NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH


Sự Dậy Đối Với Mùa Xuân


Thức dậy cùng mặt trời mới mọc
Bước ra từ giấc mơ
Như mùa đông vừa tan giá

 

Thức dậy với con đường đang đi
Bước đã qua
Là vỏ để lại của hạt

 

Thức dậy với mùa xuân đang đến
Ngày lại mở ra như biển
Làm sao kềm tôi không tràn bờ

 

Thế là sống lại như mơ

 

Giấc Mơ Mùa Xuân


Đu đưa chiếc võng đất trời
À ơi mưa nguồn chớp mùa
xuân cười mục trong tựa

 

Nghệ hấp hoa những hạt
Tiếng trở dạ trong sân bóng cây xanh hát
Đêm dịu dàng mơ màng lá thay non

 

Nghệ hóa thân hạt
Trên má từ lâu là đồng nước mặn
Mạ lên xanh biếc nụ cười

 

Nghệ đất khô Phấna mình Theo
dòng sông từ lâu tắt tiếng
Hạt nước ơi, hồng hào nhịp nhiệt sinh…

 

Nghệ ngưng hồng hạt sữa
Trần gian giú một ánh xanh
CHân lơ lửng một mùa xuân rất khác

 

Đường Sớm Mai


Đẫm ban mai là hương thơm của cỏ
Mở tôi con đường gió
Gió bung đi những tháng ngày nặng
nề Háo hức về một tinh mơ
Mở tôi con đường nắng

 

Bay ra từ khung cửa sổ mùa xuân
Lời tuổi hai mươi yêu nhau rộn rã,
ruộng lượng một thời gian
xuôi theo tôi về ước mơ gần gũi

 

Đẫm chuyện đầu ngày
Hương cà phê cao nguyên quê cũ
Mở lao xao nỗi nhớ
Cùng một nhịp với yêu thương
Mở ra tôi những lời bầu bạn

 

Trong những vòng quay đang mở
Tôi như được bung ra
Thành những sợi tơ…

 

Nỗi Dịu Dàng Xuân Tới


Dịu dàng quá nhẹ nhàng không chịu nổi
Đêm thả hồn mộng mị xuống gần
Đừng nói nữa. Gió của lời sẽ là

 

Của rét mướt của lá khô vừa rụng
Của ngày đi vừa khuất trong sương
Ôi tím quá nơi chân trời khép nắng

 

Của nó nhẹ lắm tiếng trái tim đang đập
Và hạt lệ không rơi ra khỏi mắt
Sợ buồn trĩu rồi ngày đi sẽ nặng

 

Đừng nói gì nữa Đêm ơi tiễn biệt
Em đứng đó con đường dài không hết
Đêm bên thở vai. Ai đó nói thầm

 

Có phải rất thầm Để lại hai bàn tay
Xa như tiếng mưa buồn cuối phố
Mắt nhìn trong đêm. mưa bay

 

Có phải rất thầm hẹn em mùa xuân
Dịu dàng ơi, hôn nhau đêm chờ đợi
Giục cánh hoa tàn hẹn nhẹ nhàng…

 

Mưa sẽ thành. Mùa sang rồi sẽ lá
xanh trên cành. Nhựa thức dậy trong cây
Phải đâu nó nhẹ nhàng. Xuân tới…

 

Dịu dàng quá nhẹ nhàng không chịu nổi…*
 

*Thơ Olga Bergoltz, Bằng Việt dịch

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thị Khánh Minh