NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH
Những Bước Trầm Hương
Người đi hành hương lấy gió trăng làm y bát
Người đi mỗi ngày khất thực đất trời từng hạt nắng hạt mưa
Từng ban mai, lời chim hót
Từng đêm khuya, giấc mộng của những vì sao
Người đi mỗi ngày trong ánh sáng nụ cười trong bóng tối hạt lệ
Và trên cánh đồng thời gian
Người gieo xuống
Từng phút giây hồng hào yêu cuộc sống
Có ai đợi bước chân người khất thực?
Phải con nắng tinh mơ là lời chào buổi sáng?
Phải bầy lá non thì thầm chia sẻ lúc đêm khuya?
Và long lanh bờ kia
Một ánh nhìn Bắt Gặp?
Ai biết khi nào người sẽ trở về
Trong màu xanh sao mai
Hay chiều nắng nhạt?
Chỉ nghe vẳng lại
Trên đường dài
Mênh mang những lời thơ, hát.