NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH


Những Đoản Thi
 

HỎI SÔNG
 

Cúi xuống hỏi sông vậy
Hỏi muôn nghìn trôi qua
Làm thinh, dòng nước chẩy
In bóng trời xanh xa…

 

ASKING THE RIVER
 

I crouch to the river and ask
about millions of things flowing
Silently, the river flows
The afar blue sky reflecting…

 

ĐÊM QUA
 

Đêm qua anh cùng em
Dặm đường nghe gió biếc
Đêm nay em nhìn lên
Thấy một vầng trăng khuyết

 

LAST NIGHT
 

Traveling miles last night
you and I heard the wind sound blue
Gazing up tonight
I see a crescent moon

 

 XIN LỖI
 

Đừng bật thêm đèn nữa
Ngày đã sáng lắm rồi
(Xin lỗi)
hay vì con mắt tôi
Đã quen rồi bóng tối…

 

SORRY
 

Don’t turn on the light
The daylight is enough
(Sorry)
or that my eyesight’s now
already adjusted to the dark

 

 TẬP THỞ
 

Phút giây một hơi thở vào
Như đang lắng xuống xôn xao những lời
Lặng thinh thở ra một hơi
Bước đi nhé với mặt trời đang đi

 

LEARNING TO BREATHE
 

The moment I breathe in
the wavering words seemingly sink
Quietly I breathe out
and walk along with the moving sun

 

 HÔM NAY
 

Hôm qua hạt lệ thâu canh
Sáng nay đọng lại trên cành, hạt sương
Mắc cỡ vì sao đã buồn…

 

Hôm qua, lắm mộng đêm trường
Hôm nay ngơ ngác bên đường, bình minh
Hóa ra còn có bóng mình…

 

Hôm qua ngó lên trời xanh
Sợ cái mênh mông làm thành cỏ mộ
Hôm nay nhìn lên lần nữa
Mầu xanh ơi để lộng gió lòng tôi
Ăn thua là ở nụ cười…

 

TODAY
 

The sleepless tears last night
become the morning dew drops on leaves
shying away for the past sadness…

 

After so many dreams last night
I stand coyly at dawn on the roadside
still seeing my shadow…

 

Gazing up at the blue sky yesterday
I feared the vastness that would become my tomb grass
Gazing up again today
I see the blue soar high with my windy soul
A smile that counts…

 

 DƯỜNG NHƯ
 

Khi tôi nói về đớn đau
Tôi nghe dòng nước chẩy
Khi tôi nói về hạnh phúc
Thì dường như tôi đang vẽ đám mây bay

 

SEEMINGLY
 

When I speak of the painfulness
I hear a stream flowing
When I speak of the happiness
I seemingly draw a cloud floating

 

THOÁNG GIÂY
 

Ngồi bên con nắng hôm nay
Nhìn lên, một thoáng mây bay mất rồi

 

Ngồi bên một bóng nhỏ tôi
Dòng sông vừa mở, mảnh trời đã tan

 

Vừa hay chiếc lá đang tàn
Rơi. Rơi xuống trên mặt bàn vừa lau
Hỏi nó nằm đó bao lâu…

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thị Khánh Minh