NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

 

Phố Rất Xa
 
Chiều đang tắt dần ngọn lửa
Ngày không cầm được chân nắng nữa
Sông buông dòng nước để trôi xa
 
Ngọn cỏ xanh bên bờ mới mọc
Đêm buồn như có ai đang khóc
Tôi ngồi cong mảnh trăng non
 
Hai bóng lạ chìm nhau cô quạnh
Cúi xuống một hồn trôi ảo ảnh
Kéo về đâu tôi bốn phía đêm
 
Giật mình trong cây ồn ào lá mớ
Mơ rất nhẹ mà hồ như tiếng vỡ
Vỡ trên thềm những miểng trăng im
 
Dưới những mái nhà đèn đã thắp
Dưới con đường phố xá đã lên
Xa lắm thế một cõi người tít tắp
 
Tôi sợ lắm khi mình ngủ say
Chiêm bao bay ra ngoài giấc mộng
Và trăng tàn mà tôi không hay… 

 
Vỡ. Vỡ
 
Là những tinh cầu bay. Mất tăm. Vỡ vụn
Nghìn mảnh đau nhuộm tái mặt chiều
Trời cũng sợ không một lần ngó xuống
 
Là trần gian vết thương toác mãi
Thổ máu trời máu đất máu sinh linh
Không thể nữa một ngày da non lại
 
Trên thi thể. Ác mộng còn run rẩy
Trên hồn người. Tang thương bầy thú vấy
Dựng cõi này cơn hồng thuỷ thịt xương
 
Là vô số cách người ta tắt thở
Là chập chùng con mắt mở to và sợ
Trốn vào đâu mảnh lưới thủng tả tơi
 
Là tiếng thở dài. Cúi đầu. Vo hạt lệ
Xâu chuỗi dài. Xâu chuỗi những đêm sâu
Xích nguyện cầu kéo rền âm dương thế
 
Là tiếng kêu không còn thất thanh
Chìm xuống đáy nghìn thâu dấu hỏi
Rồi lặng im. Lặng im. Và câm 




  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thị Khánh Minh