NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH
Sương Khói Quê Nhà
Tặng anh Năm Hân, người ở lại trong ngôi nhà của bà nội ở Thuận Mỹ, Ninh Hoà
Cánh đồng xưa vẫn mơ màng phẳng lặng
Ngày tôi về hoa bưởi nở mênh mang
Vườn cây xưa anh ra vào bạc tóc
Con sông nằm trắng xoá thời gian
Cây gạo theo tôi bao mùa chín đỏ
Bỗng đau lòng hai đứa tiếc thanh xuân
Con dốc ngây thơ phơi mình nhung nhớ
Hỏi người xa còn vướng ngải trâm trâm
Mái đình xưa vẫn rêu nằm ngóng mãi
Thao thức đêm ngày chở tháng năm đi
Đàn con xa sẽ rồi quay trở lại
Thềm gạch giòn tan những chuyện xuân thì
Tôi vẫn nghe thoảng hương đồng cỏ nội
Thổi về đây phai nhạt bóng kinh kỳ
Hàng tre xanh vẫy bao ngày trôi nổi
Khói trắng quê nhà cay mắt phân ly
1991
Sương Khói Quê Nhà
Tặng anh Năm Hân, người ở lại trong ngôi nhà của bà nội ở Thuận Mỹ, Ninh Hoà
Cánh đồng xưa vẫn mơ màng phẳng lặng
Ngày tôi về hoa bưởi nở mênh mang
Vườn cây xưa anh ra vào bạc tóc
Con sông nằm trắng xoá thời gian
Cây gạo theo tôi bao mùa chín đỏ
Bỗng đau lòng hai đứa tiếc thanh xuân
Con dốc ngây thơ phơi mình nhung nhớ
Hỏi người xa còn vướng ngải trâm trâm
Mái đình xưa vẫn rêu nằm ngóng mãi
Thao thức đêm ngày chở tháng năm đi
Đàn con xa sẽ rồi quay trở lại
Thềm gạch giòn tan những chuyện xuân thì
Tôi vẫn nghe thoảng hương đồng cỏ nội
Thổi về đây phai nhạt bóng kinh kỳ
Hàng tre xanh vẫy bao ngày trôi nổi
Khói trắng quê nhà cay mắt phân ly
1991