NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH
 


BÊN CON NGÀY THƠ ẤU
 
1. CON ĐI HỌC VỀ
 
Cái nách con chua chua
Như chai dấm mẹ mua
Mẹ bảo con đi tắm
Con ừ à mãi chưa
 
2. CON QUÉT NHÀ
 
Chổi cao hơn con đấy
Nắng theo con nhún nhẩy
Chổi và bụi cùng bay
Thềm nhà nằm hoa mắt
 
3. CON VẼ
 
Con hí hoáy vẽ
Xe hơi, hoa lá và mặt trời
Vẽ cả trên đôi má
Những râu ria biết cười
 
4. CÁI MÔNG CON
 
Cái mông con don don
Trắng như củ đậu dòn
Mẹ thương cho mẹ nựng
Mông tròn đôi vết son
 
5. CÁI BỤNG CON
 
Bụng con (ôi) trông thật ưa
Như của chú Bờm xưa
Mẹ về xin cổ tích
Quạt mo cho con đùa
 
6. MẸ TẢ MẶT TRỜI
 
Mẹ tả rất nhiêu khê,
Ngày bung bung đầy gió
Trái thơm trên cành đỏ
Càng chín càng bay cao
 
Con tròn xoe mắt nai,
Mẹ ơi con không hiểu
Mẹ cũng ngu ngơ cười
Ư sao ta lắm lời…



 ĐIỆN THOẠI CÙNG CON

Trong giọng nói con trai tôi có lẫn tiếng sóng
Reo lên một đợt sóng cao, Mẹ ơi mẹ nhớ con không
Con đang ở đâu. Ừ, mẹ nhớ…
Con đang ở biển, con nhặt được một con ốc đỏ con sẽ đem về cho mẹ, con biết mẹ thích mầu đỏ, mẹ ơi, con cũng thấy nhớ mẹ…
Tôi như con sóng đang tràn, đang vỡ
Không, bây giờ tôi đang thích mầu xanh trong giọng nói trẻ thơ
Tôi đang mềm như cát dưới bước chân chạy nhảy của đứa con trai nhỏ
Và dường như tôi cũng đang bung cao
Ôi người ta đã bảo
Có được hạnh phúc
Là vô cùng khó…
 

CÂY ỚT NHÀ

Cả nhà tôi ai cũng thích ăn ớt
Khi tôi đề nghị trồng ớt
Ai cũng cười. Bảo tôi lẩn thẩn

Chỉ một kẻ không biết ăn ớt. Là tôi
Phơi hạt
Gieo hạt
Chăm nom, vun xới

Khi cây ớt ra hoa
Ai cũng nhạo tôi. Trồng ớt kiểng

Khi cây ớt bói những trái đầu tiên
Đứa con trai nhỏ hái với nụ cười hăm hở
Mắt nó làm lòng tôi sáng rỡ


Trong bữa cơm
Ai cũng bảo
Ớt trồng ở nhà. Ăn ngon hơn ớt mua ngoài chợ
 

CHỈ LÀ CHUYỆN NHỎ

Nếu xóa được quá khứ
Nếu tạo được tương lai
Mọi điều sẽ tốt hơn
Hay tệ hơn

Riêng tôi
Chắc một điều
Tôi không thể
Khác hơn
Đẹp hơn
Tốt hơn
Hai đứa con trai tôi có
Cùng phút giây này tôi đang thở
 
Vậy thì
Quá khứ hay tương lai
Đổi thay hay bắt đầu
Chỉ là chuyện nhỏ *

(*Lời trong một vở kịch, quên tên)
 

MẸ VÀ CON
 
1.
Chưa bao giờ
Tôi nhẹ như lúc tôi nghe tiếng khóc
Của đứa con tôi vừa sinh ra
Chưa bao giờ
Tôi mạnh khi nghĩ mình đang là mẹ
Mỗi khi nặng chĩu
Những điều trên làm tôi thấy nhẹ
 
2.
 
Con là tiếng gọi không ngơi nghỉ
Giữa đời chập chùng mộng mị
Con trong veo lòng suối
Bao lời đá cuội bình yên
Con trẻ thơ bền bỉ
Cho kiên trì nơi mẹ nở hoa
Con hải đăng sáng gọi
Tay thuyền mẹ vững trong đêm
Nụ cười con reo tiếng biển
Sóng mẹ về êm đềm nương tựa
Con hương nồng bếp lửa
Mùa đông mẹ ấm đêm thâu
Con nung nấu đợi chờ
Cho mẹ biết đâu là bến bờ phải đến
Trong muôn vàn lỗi hẹn của nhân sinh
 
3.
Tận cùng nụ cười mẹ
Là tiếng khóc con chào đời
Tận cùng hạt lệ mẹ
Là nước mắt con rơi
Tận cùng con đường mẹ
Là mỗi bước con đi tới
Và con ơi
Có thể tận cùng hư vô mẹ
Sẽ vẫn một ánh nhìn theo con. trở lại
 

 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thị Khánh Minh