NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

 
Biển Ơi
 
1.
Bóng em áo màu trăng huyễn ảo. Hạt lệ ngân thành tiếng sóng. Tiếng sóng đêm đêm rợn tiếng khóc. Tiếng khóc đêm đêm vỡ giấc mơ. Cát đêm rất mặn. Những mảnh thuyền dao cắt. Những con ma nhìn em cúi mặt. Những con ma ăn thịt người tanh mùi quỉ dữ. Nhờ nhờ dưới màu nguyên sơ ánh mắt em…
Tha Sala em ơi biển động về hư không*
 
Bóng em bản thông điệp máu thời mạt pháp. Bóng em áo màu trăng ngây thơ. Bóng em mảnh ván thuyền vĩnh quyết. Bóng em biển một thời cuồng phong. Bóng em thời gian miên viễn.
Đêm nay, em nghe, tôi nghe, người nghe
Tiếng chuông những trái tim bồng em từ biển người bay về cố quận. Một dải biển thơm mùi khói hương ruột thịt. Đón em về.
Tha Sala em ơi biển động về mỗi trái tim…
 
 
2.
Bóng mẹ ngồi khung xương cong. Bóng thịt bóng da. Bóng đập phập phồng trái tim mẹ. Biển vời vợi xa. Biển không theo con về với khoang cá đầy. Nuôi vợ nuôi con nuôi mẹ nuôi dân chài những đời rất nhỏ. Biển theo con đi vào hàm cá mập. Hàm cá mập thời hải lý răng cưa vẽ vòi bạch tuộc. Bóng mẹ khô. Ôi con không về nữa…
 
Bóng vợ lô xô cát mặn. Nón trắng xếp hàng nón tang. Bóng vợ nhấp nhô đêm. Xa khơi đèn biển lập lòe mắt mộng. Biển chở về những con sóng lạnh. Âm âm tiếng đàn ông reo tiếng cá. Trôi đi đâu những con thuyền bé miệng. Bóng vợ oằn như sâu. Máu nóng đau chờ. Biển sợ. Ôi chồng không về đâu…
 
Biển từ thuở Em bắt đầu viết trên sóng đường đi đẫm máu. Biển từ thuở hòa lệ mẹ lệ vợ lệ con. Muối có thể mặn them. Lệ không thể khóc thêm. Biển đông ơi sóng động về mỗi trái tim…
 
Sông Ơi
 
Mẹ bản nghèo. Chiều nay bên bờ sông lặng lẽ. Sông dạt về những bóng xác lạnh. Nhấp nhô con đò vỡ -Con đò làm từ giấy bạc lòng tham-**  Sinh mạng em chiếc lá rừng bay. Hồn em hoá bướm bên sông. Rừng bản dập dềnh bướm trắng. Em em ơi bay về đâu…
 
Chiều khách về qua sông
Ảo ảnh chiếc đò chở em đi học. -Đó là chiếc thuyền rất chắc chắn. Đàn bướm kết trong giấc mộng. Đưa em sang sông và lành lặn trở về…
 
Biển cúng
Sông cúng
Oan hồn thảm tử
Đất ngập nước mắt
Trời mờ khói hương
Biển khóc
Sông khóc
Hạt nước mắt nghìn năm
Hôm nay hoá cọc Bạch Đằng

Bóng Nước Lung Lay

 
Có bóng đợi hai bờ lau lách
Có nỗi chờ cứa xót thời gian
Nghe nói dòng đi không trở lại
Sao tấp vào tôi những chia tan
 
Hai phương trời neo hai bến đợi
Gió ở đâu thổi bung nhịp nối
Tìm nhau thương khó tóc tơ xưa
Nước mắt chảy đằm cơn mộng đuối
 
Nghe nước réo bên bờ xa vắng
Tím long đong những cánh lục bình
Trôi về đâu hai kiếp nổi nênh
Chân bước đuổi bóng chiều sắp cạn
 
Gió thổi lạnh đã nghìn chân tóc
Tóc mùa xuân phai nhánh thân khô
Buông tay xuống hai dòng sông lỡ
Nghìn trùng điểm nối sóng lô xô
 
Hai biển mắt hai bờ lệ dựng
Dòng chảy buồn bóng nước lung lay
Lung lay mà níu nghìn xanh lại
Lún chân ngày cỏ nhú trong tay
 
Một Nhịp Dừng
 
Khoảnh khắc những vòng tay. Hụt hẫng
Một vuông trời đêm, thức giấc
Bóng tối so dài hạt lệ…
 
Khoảnh khắc những đêm thầm, nỗi sợ
Nín cơn mơ, canh chừng lời nói mớ
Bình minh bật trắng âm u
 
Khoảnh khắc những bước chân, bóng hút
Đôi mắt ngó con đường đi, bỗng cụt
Mầu san hô đỏ dưới chân ngày
 
Khoảnh khắc dài theo tiếng gọi
Rốt lại một chiều câm tiếng nói
Đợi chờ đuối một giấc mơ
 
Khoảnh khắc vói theo mùa xuân trôi
Mầu hoa tím ở trên đồi
Thường về lao xao trong giấc ngủ
 
Khoảnh khắc những vòng xe lăn mãi
Biết đâu một nhịp dừng thơ dại
Tôi lại về kịp giấc tôi mơ…
 
*Viết theo nỗi niềm của cha tôi, những năm tháng ở trại Gia Trung.

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thị Khánh Minh