NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

 

Bỗng Mùa Xuân
 

Ta ngồi đấy, khu vườn bóng tối
Chợt lờ mờ như khung ảnh xưa
Ngày đã lên, nắng vàng đã chiếu
Cơn mơ nào thoáng mắt ngơ ngác

 

Con nheo nheo hoài trang sách cũ
Lủi thủi đêm, ngơ ngác cuộc đời
Bước loanh quanh lòng sông chớp
nhoáng Chợt một ngày. xanh ngát biển khơi


Bước chân quen, ngày lạ đi về
Nghệ thời gian nhập nhịp mùa xuân
Và tình yêu, dâng như rất mới
Trong xôn xao lời nói ai gần

 

Nhịp Xuân
 

Mùa xuân, ô mùa xuân thở
Phập phồng trời xanh nhịp lá
Dậy thì phố lột xác trong hoa

 

Hòa Xuân. Cảnh Xuân. Nhựa ứa
Nắng thơm mơ má em thơ
Hơ hớ tà căng gió…

 

Nhún nhẩy em vào bước nhạc
Mùa Xuân, ô Mùa Xuân hát
Đông đưa thời gian huê tình

 

Đông đưa chân vào nhịp phố
Nhìn nhau ánh mắt sóng xô
Mùa Xuân bất tận xanh. Ô!

Tầm Xuân Hóa Hiện

 

1.
Từ đó nhìn bao rất im
Nghe cây mơ hạt đi tìm cồn không
Nhú mình lên với tinh sương

 

Tầm xuân mơ mộng bình thường
Những bước đi. Những con đường sớm mai
Sau lưng khuya khoắt đêm dài


Gió vi vu tôi hình hài
Với câu thơ so sánh để vai về cùng
loại Chấp nhận bước chân mông lung

 

2.
Đời đi hoa bóng chập chờn
Nghệ xuân trở dạ rùng mình rình không
Cây già mọc chiếc lá không

 

Từ đó Giấc mơ gần hơn
Những bước đi. Để con đường sớm mai
Cõng theo một nỗi nhớ hoài

 

Nói cười tôi với giấc mơ này
Cùng đi cùng ở cùng bày trí nhớ nhung
Thời gian dài như thủy chung

 

3.
Hỏi thăm con
lỗ hẹn mai Theo sông ra biển bỏ nguồn cội
Biển nào neo nhỏ hạt mưa…

 

Đông đầy tay duyên phận hơi
tơ Sợi chuyện đủ ăn kiếp sau
Dạ thưa, chuyện ban đầu

 

Một lối tắt chân bước chậm
chạp Cũng vừa nhịp điệu duyên nhiệm. Ôi!
Trời xanh hóa mây trôi…

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thị Khánh Minh