NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH
 

BÓNG SÁNG
 
1.
Cùng sương và đêm
Nằm xuống với cỏ thơm
Cái khoái cảm dễ chịu của con mèo
Đang cong mình lại
Trăng trên kia
Một đường cong sáng
Nếu xóa đi không gian
Sẽ có được một vòng tròn đâu lại
Tôi và trăng
Hai nửa điệu cong
Mềm mại


2.
Tôi không nói
Chỉ có hàng cây gió thổi
Và bóng. Tối
Tôi không ngủ
Chỉ có đêm đang trôi
Có lẽ sẽ một lời
Để đừng tan vào bóng tối
 
3.
Bầu trời sâu
Kéo đêm lên là những chấm sao
Bóng tối sâu
Đang vực tôi lên là đường tròn
Một đường tròn
Chở bóng sáng trong
Một đường tròn
Đang dịu dàng tròn mãi
Dựa vào nó
Tôi đi trên con đường khúc khuỷu của mộng
Dựa vào nó
Tôi làm đầy những lỗ hổng của giấc mơ trong cuộc sống.
 
4.
Sợ xao động những điều tôi nghĩ
Bóng không tan
Bóng không rời
Bóng dịu dàng ôm những giấc mơ
Âm thầm nằm cạnh tôi
Cũng không ngủ
 
5.
Tôi nằm xuống ngủ
Bóng nằm xuống ngủ
Hai kẻ bên nhau ánh nhìn đen lọ
Bỗng ánh trăng soi, cùng kêu lên,
Chỉ trỏ
Ô, vết nhọ
Mặt
Mày …
 
BẮT ĐẦU

1.
Có khi tôi nối hai điểm bằng đường thẳng
Có khi bằng đường cong
Có khi bằng con đường dích-dắc
Có khi lại là những dấu chấm
Tưởng rất gần
Mà nối hoài
Hụt hơi
Không đến
Riết rồi, tôi đặt tên
Điểm ở đầu kia
Là Giấc Mơ
 
2.
Khi tôi nắm vào trong tay
Ít nắng
Thì cùng lúc tôi nắm vào chút nhỏ nhoi của bóng tối
Khi tôi ôm vào lòng
Ít gió
Cũng là lúc tôi đầy trống không, im lặng
Khi tôi bắt đầu một giấc mơ
Cũng là lúc tôi đã chìm sâu
Giấc ngủ
Và để biết có giữ được gì không
Tôi bắt đầu hy vọng
 
3.
Khi tôi nắm vào trong tay
Ít nắng
Thì cùng lúc tôi nắm vào chút nhỏ nhoi của bóng tối
Khi tôi ôm vào lòng
Ít gió
Cũng là lúc tôi đầy trống không, im lặng
 
Khi tôi bắt đầu một giấc mơ
Cũng là lúc tôi đã chìm sâu
Giấc ngủ
Và để biết có giữ được gì không
Tôi bắt đầu hy vọng
  
Tôi nhóm lên một ngọn lửa
Gió thổi tắt đi
Tôi nhóm lên một ngọn lửa nữa
Gió lại thổi tắt đi
Khi tôi không còn hy vọng
Thì gió
Lại làm những que tàn kia bắt lửa…

ĐÊM THIẾU NỮ 

Đêm mọc lên từ bức tranh
Ứ đầy tĩnh lặng
Huyễn hoặc mở ra bóng tối
Trong tiếng thổn thức sắc mầu
Tôi dọ dẫm
Như sợ chạm phải nét cọ lung linh của ký ức
Như sợ làm huyên náo cái thầm lặng
Của đôi mắt khép
Như sợ lôi ra ánh sáng
Khuôn mặt nào đó đang lẩn khuất
Đe dọa
Thủy tinh đêm
Thiếu nữ tắm ánh trăng khuya
Tóc loang bóng lá. Loang xanh đêm
Mầu xanh ấy chảy ra từ đôi tay mảnh mướt lá non
Dịu dàng mãnh liệt của chồi biếc
Cô che hết bóng đêm
Trên con đường ánh mắt đang đi
Đêm thiếu nữ. Òa vỡ
Vệt sáng rực rỡ cuối cùng của ngày
Sắc vào tôi
Ánh lửa


(Cảm xúc tranh THIẾU NỮ của họa sĩ NGUYỄN TRUNG)
 

MỘT NHỊP DỪNG
 
Khoảnh khắc những vòng tay. Hụt hẫng
Một vuông trời đêm, thức giấc
Bóng tối so dài hạt lệ…
 
Khoảnh khắc những đêm thầm, nỗi sợ
Nín cơn mơ, canh chừng lời nói mớ
Bình minh bật trắng âm u
 
Khoảnh khắc những bước chân, bóng hút
Đôi mắt ngó con đường đi, bỗng cụt
Mầu san hô đỏ dưới chân ngày
 
Khoảnh khắc dài theo tiếng gọi
Rốt lại một chiều câm tiếng nói
Đợi chờ đuối một giấc mơ
 
Khoảnh khắc vói theo mùa xuân trôi
Mầu hoa tím ở trên đồi
Thường về lao xao trong giấc ngủ
 
Khoảnh khắc những vòng xe lăn mãi
Biết đâu một nhịp dừng thơ dại
Tôi lại về kịp giấc tôi mơ…

CHIỀU BÊN NÀY
 
Chiều bên này ngó bờ bên kia
Biển xuân thì mút mắt
Rung rinh con sóng chia lìa
 
Chiều bên này nhớ bờ bên kia
Hạt nước hát mòn tay đá dựng
Sóng đi hút dấu biển về
 
Chiều bên này gọi chiều bên kia
Tay áo mỏng không thành nhịp vẫy
Gió về ngang xin một chuyến đò
 
Thả bay sợi này tóc mỏi
Bềnh bông hai con mắt nuối
Nắng bên kia. Chiều tối ở bên này
 
Nước mắt rơi lệ bay đi đâu
Sóng trôi trùng trùng hạt muối
Thăm thẳm xa. Và thăm thẳm sâu
 
Rụng hết hạt mùa nhan sắc
Nước xanh ở. Biển trôi ngằn ngặt
Chờ ai neo mỏi hoàng hôn
 
Tìm nhau. Cùng trời biền biệt
Tím mênh mang hoàng hôn tím
Cuối đất ngồi nghe một bóng tan
 
Sẽ tan vào mặn biển
Thả trôi mộng này chiếc dép
Bờ rất xa là bờ bên kia…
 
MỘT VÌ SAO MỚI MỌC
 
Người đem theo nụ cười
Đi vào giấc mộng
Những vì sao chưa mọc
Những vì sao đã chết
Bỗng nhận ra mình
Mất tích bao năm
 
Người đem theo nụ cười
Đi vào bóng tối
Những hạt lệ lặng lẽ
Những hạt lệ vô hình
Bỗng nhận ra mình
Bật khóc
 
Người đem theo nụ cười
Đi vào những biên giới
Những biên giới đôi co
Những biên giới gào thét
Bỗng nhận ra mình
Những phân chia hổ thẹn
 
Người đem theo nụ cười        
Đi vào đêm sâu
Đêm nổi ốc giấc mơ
Đêm trừng huyệt lộ
Bỗng nhận ra mình
Đầm đìa mộng dữ
 
Người đem theo nụ cười
Đốt phong long quỷ tối
Đêm nở nụ cười hoa
Ô. một vì sao xa
Vừa mở trời. Dẫn lối…

 
 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thị Khánh Minh