NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

Chiếc lá Vàng Rụng
Nhiều hơn mỗi ngày. Tin buồn
Đầy thêm mỗi ngày. Kinh nghiệm
Những chiếc lá. Vàng úa. Rụng dần theo mùa đi
Cảm xúc dòng sông mùa khô hạn
 
Những người đang đi cùng chiều. Những người đang đi ngược chiều. Không đem đến một cảm giác thân quen. Không mở đường cho một câu chào hỏi. Chiếc lá rơi không xao xác một ánh nhìn.
 
Con đường như cái túi không đáy, trùng trùng xe người trùng trùng tiếng động cùng hàng cây trôi tuột vào hun hút, rồi tất cả bất động im ắng như không. Có thể bất chợt một người nào đó bỗng thấy giọt cà phê rơi xuống ly mới giật mình. Tĩnh Vật.
 
Con đường này dẫn đến công viên, lối cỏ này dẫn vào một quán cà phê, nghĩa là có một điểm nhỏ nào đó để đi đến, không phải con đường mà cuối cùng kia là chân trời đã từng thong dong với cánh chim vẫy gọi. Thôi không gắn bó bất cứ cái nhìn nào xa hơn, trông cậy hơn về con đường nữa, có chăng là một vệt xanh phai trên bảng mầu đầy bụi.
 
Đã không còn gì mới mẻ. Chiếc lá xanh không phải là ánh lấp láy cho niềm vui tò mò thơ trẻ. Tiếng gió, không còn là tiếng chuông reo nơi những ô nắng cho chiếc tai mơ mộng. Tiếng ngày đi nghe như dòng chảy tan của đá lạnh.
 
Không biết đó là cái nhìn thực. Hay cảm giác trơ. Có điều bây giờ khi nói đến cái gì tựa giấc mơ đó không có nghĩa là cái Nên Thơ tôi từng có. Và khi nói đến Niềm Vui. Thì dường như tôi chạm phải một kinh nghiệm buồn.
  
 
Những Mũi Thêu Màu Tím


Nàng thêu từng mũi. Nàng thêu những mũi đêm. U huyền tím. Sợi ký ức. Sợi hiện tại. Sợi ước mơ. Mắc xích.

Bắt đầu từ háo hức hạt nước bỏ nguồn. Và bờ xa kia là một điểm của giấc mơ. Khoảng cách những mũi thêu thời gian nhẫn nại.
 
Mũi thêu nối trời với đất. Mũi thêu nối ngày và đêm. Mũi thêu nối hai đầu giấc mơ. Hai đầu điểm ảo. Thầm thì kể câu chuyện thời gian. Kết lưới mùa hy vọng.
 
Lúc nào đó. Tia nắng chiều sắp cạn. Những con chim không còn trên cành hót. Những đoá hoa không còn mọng cánh khai sinh. Mũi thêu chân kiến miệt mài. Nàng vẫn chưa thể đi đến cuối cùng trên dốc đường chớm chở hoàng hôn. Điểm n là bình minh còn ẩn mình trong núi buồn bất động.
 
Một ngày nàng thấy. Từ đáy gương thời gian. Mỗi ngày soi mặt. Khuôn mặt thật nhất của niềm tin. Đó là điều của riêng nàng. Trước thản nhiên của thời gian.
 
Một ngày nàng nghe. Vào một mùa mà những vì sao thức rất khuya. Nói một điều giản dị không ngờ. Là tình yêu luôn tới. Khi người ta biết chờ đợi. Là cuộc sống luôn mới. Khi người ta biết mở.
 
Ngày đi đêm xuống miên man. Xoá đi vết thêu dã tràng. Xoá đi bước tím. Những mũi thêu lang thang chợt thấy... Ô. Có phải. Mầu tím phía chân trời xa là ánh ngày rất đỗi thủy chung. Nàng đi tới. Với trái tim đêm được nuôi bằng giấc mộng rất vui.
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thị Khánh Minh