NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH


 
đong đưa mùa xuân
 
Không đụng đất, không bay cao
Thốt nhiên giữa dòng thơm phức
Mùa Xuân mở nắp. Ta trào
 
Tung tóe trên cây ánh nhìn
Rơi xuống đa tình những nắng
Này ai, sao vẫn lặng im?
 
Rớt một nhịp tim rất xanh
Dồn dập reo về hạt máu
Yêu ai. Hạt ngọc ngân thành
 
Ru ai. Lời ru của gió
Đong đưa mùa xuân nỗi nhớ
Ngủ nhe những hạt lệ xưa

Không dừng lại. Không trôi xa
Cho tôi mơ hồ một nỗi
Mùa Xuân đang dắt tôi qua.
 
sang mùa

Tháng năm là mộng, đang đi
Thời gian rót lại một thì thầm xưa

Mùa đông khép nép dạ thưa
Cành xuân tơ ngó đã vừa đơm hoa

Vòng tay mở rất quê nhà
Trông lên đôi mắt đã là quê hương.
 
thức dậy cùng mùa xuân

Thức dậy cùng mặt trời mới mọc
Bước ra từ giấc mơ
Như mùa đông vừa tan giá

Thức dậy với con đường đang đi
Bước đã qua
Là xác vỏ để lại của mầm hạt
 
Thức dậy với mùa xuân đang đến
Ngày lại mở ra như biển
Làm sao kìm tôi không tràn bờ
Thế là lại sống như mơ…
 
quê người

Ấp úng những điều mới mẻ
Gượng cười mà đứng mà đi
Chờ nghe quê người bén rễ…

Một mình sáng nay trong nắng
Một mình đi trong thầm lặng
Riết rồi một mình, cũng quen…

Quen rồi, nhịp đi hối hả
Quen rồi, lạnh tanh xứ lạ
Nhìn nhau gió thoảng mây bay…

Đôi khi mềm lòng ngồi nhớ
Bao điều ngày xửa ngày xưa
Có gì trong tim, như vỡ…

Quê người nắng nồng gió lạnh
Quê ta dưới vòm mây trắng*
Nhịn lòng ngó cánh chim bay…

Quê người xuân dậy cờ hoa
Chân mình quen hơi đất lạ
Ngậm đau một nỗi nhớ nhà…


*Ý một câu thơ Tầu, tôi quên tên tác giả:  
“…dưới vòm trắng kia là nhà ta…
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thị Khánh Minh