NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH


DUYÊN. Hạt Trong Mưa Ngày Ấy
Tặng Duyên
 
Những con đường nắng gọi. Leng keng tiếng chuông người đưa thư reo ngát cổng hoa sứ. Những lá thư hẹn hò năm tháng. Ta yêu nhau tuổi hai mươi. Trời sài gòn rất thơ. Nắng sài gòn rất lụa. Nên em hoài áo trắng. Nên anh yêu mầu áo ấy vô cùng*. Ơi thi sĩ nhịp tim dịu mềm cỏ mật.
 
Những con đường mưa hát. Trời sài gòn rất nhạc. Nhạc sài gòn rất mộng rất điên mơ ... thà như giọt mưa rơi trên mặt duyên… em tóc ngắn học bài ngoan bên cửa sổ người từ trăm năm về ngang trường Luật** chút đong đưa tiễn người mai xa phố, mộng mị hành trang hạt mưa thơm, sài gòn hút bóng đường xa thương người thơ cô độc.
 
Thảng thốt cánh phượng mùa hè. Trời tung gió chướng. Giấc mơ sai bè thanh xuân cụt giọng đồng ca những nốt ngày rụng rơi bóng tối. Trời sài gòn phượng tan mùa nắng lửa. Đường sài gòn cuồn cuộn biển đưa chân. Ta chạy mòn hơi. Mưa khô trên tượng đá** những duyên sài gòn những hạt mưa trong…
 
Run rẩy thời gian nghe thanh xuân chớm chở nhánh thu đông. Lá thư xưa giấy mềm như bụi hẹn hò chờ mãi lãng quên. Mầu áo lụa phai rồi sắc nắng lời thơ người khô tượng đá xanh. Hạt mưa còn thơm trên mặt duyên để nghe sài gòn âm vang điệu thanh bình cũ ơi đâu rồi nước mắt mỏng tơ sương?
 
Con bọ cam trên chiếc lá đầy gai sáng nay gọi mặt trời thức dậy. Khoá Sol búng mình nhấp nháy. Một vòng mùa đệm mới những bổng trầm reo khúc hát thanh tân, nốt nhạc long lanh hạt mưa trong ngày ấy. Ơi duyên những hạt mưa qua mùa. Sống sót. Ngân thời gian lệ vĩnh cửu hồn nhiên.
 
Em thấy anh trên con đường bình minh. Nắng tháng 3 anh đem tới. Mùa xuân mở vàng daffodil. Và em. Vừa qua giấc ngủ đông. Mọc lên trái tim thanh khiết.
 
Trở lại. Cùng tháng năm. Mùa Xuân khoan thai khúc dạo đầu. Ta cũng vừa kịp tới. Rất đúng nhịp. Mưa mùa xuân rất trong. Trời Calif. rất xanh.
3.2017
* thơ Nguyên Sa.
**Thơ Nguyễn Tất Nhiên, nhạc Phạm Duy
 
Mùa Hè Đến
Cùng Nhà Thơ Trần Thị Nguyệt Mai
 

Những đốm mắt hồng ánh lên nơi bàn tay vẫy
Cuống quít nắng
Bầy lá no nê mùa xuân
Lười lĩnh hé ánh nhìn khoái cảm dưới tàn cây
Hình như có tiếng xuýt xoa ngưỡng mộ
Cái trong veo từ đôi mắt ai
Lạ thay mắt mùa hạ biết cười dưới làn tóc ngắn
Bặt im khu vườn gió
 
Tôi nhắm mắt
Là lúc nghe rõ nhất tiếng hát của đàn cỏ
Ngợi ca bước chân nóng vội
Y như những nốt nhạc đang viết
Dưới niềm vui của gặp gỡ
Gợi tôi cảm xúc trưa
Ngày tỏa ra với mặt trời ở đỉnh cao nhất
Nơi âm thanh là ánh sáng
 
Tôi mở vòng tay
Cảm xúc rộn ràng chờ đợi
Của chiếc ly mùa xuân đã vơi đến tận đáy
Đang từng lúc đầy lên
Vị mùa hè
Người rót từ chiếc bình pha lê nắng
Đầy tôi. Một không gian
Thơm hương tiếng cười
Và tiếng reo của ánh mắt
Dù có thể nụ tường vy kia đang ẩn gọi
Một cơn mưa
Dù rất nhẹ tiếng thở dài của những cánh hoa đổi mùa
Đang nói lời chia tay…
Cuối xuân, 6.2017
(Cảm xúc lần đầu gặp Trần Thị Nguyệt Mai ở Santa Ana, 6.2017)
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thị Khánh Minh