NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH
 
Gương Mùa Xuân
 Những hạt nước mắt rơi xuống
Rơi xuống bóng tối
Cho đến khi, tôi nghe được tiếng bước chân mình
Đi tới…
 
Nỗi đau như vết nhọ
Càng lau nó càng lem
Chỉ đến khi con gió của im lặng
Đặt nhẹ vào tôi ánh nhìn…
 
Những lời nói vẽ tôi biến dạng
Và kỷ niệm về nụ cười làm tôi bối rối
Chỉ đến khi…
Tôi tìm lại được mảnh gương soi ngày xưa
Xanh ngời trong cỏ
 
Gương long lanh ánh mắt. Mùa Xuân
 
Giấc Mơ Mùa Xuân
 Đu đưa chiếc võng đất trời
À ơi mưa nguồn chớp bể
Mùa xuân cười mụ trong nôi…
 
Nghe chồi hoa những hạt
Tiếng trở dạ trong mầm cây xanh hát
Đêm dịu dàng mầu lá thay non…
 
Nghe hóa thân hạt lệ
(trên má từ lâu là đồng nước mặn)
Mạ lên xanh biếc nụ cười
 
Nghe đất khô cựa mình
Dưới dòng sông từ lâu tắt tiếng
Hạt nước ơi, hồng hào nhịp chẩy sơ sinh…
 
Nghe ứ hồng hạt sữa
Trần gian giú một mầm xanh 
Chín ửng mùa xuân rất khác
 
Đường Sớm Mai
 Đẫm ban mai là hương thơm của cỏ
Mở tôi con đường gió
Gió bung đi những ngày tháng nặng
Háo hức thổi về tinh mơ
Mở tôi con đường nắng
 
Bay ra từ khung cửa sổ mùa xuân
Tuổi hai mươi lời yêu nhau rộn rã
Rộng lượng một thời gian
Đưa tôi về giấc mơ gần gũi
 
Đẫm câu chuyện đầu ngày
Hương cà phê cao nguyên quê cũ
Mở lao xao nỗi nhớ
Cùng một nhịp với yêu thương
Mở tôi những lời bầu bạn
 
Trong những vòng quay đang mở
Tôi như được nhả ra
Thành những sợi tơ…
 
Nói Nhỏ
 H
ãy ngồi gần cho em nói nhỏ
Vì em sợ
Tiếng ồn ào sẽ làm nên khoảng cách
 
Hãy ngồi sát hơn cho em nghe nhịp sống
Vì em sợ
Khoảng cách xa dần của hơi thở
 
Hãy giữ em đừng để em trôi đi
Vì em sợ
Mùa chạm vào khắc nghiệt của thời gian
 
Hãy đọc cho em nghe lời thơ cuộn chảy dòng sông
Vì em sợ
Cây tháng ngày mình không còn xanh thảo mộc
 
Hãy nhìn em cho em thấy ánh nắng
Vì em sợ
Bóng tối sẽ nuốt chửng những giấc mơ
 
Hãy mở cho em giấc mơ bình an
Vì em sợ
Cơn bão của mộng dữ sẽ làm đau lời tình tự
 
Hãy bay cùng em vào mầu xanh bầu trời
Vì em sợ
Bóng cột em vào u hoài nỗi đợi
 
Hãy nắm bàn tay cho em nghe hơi ấm
Vì em sợ
Nỗi hoang vắng của tấm lòng không ánh lửa
 
Hãy giữ ánh sáng
Soi gần lại bóng chúng ta
Vì em sợ. Đêm trong em...


 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thị Khánh Minh