NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

 

LÀ TÔI VỚI TIẾNG CƯỜI ÒA*
 
Tặng Nhà thơ Lê Phương Châu và thi phẩm Dấu Chân Ngược Gió, 2015
 

Mỏi đời gió ngược dấu chân
Nghe hư huyễn nốt hình gần bóng xa
Xa gần mơ thực một ta
Nhặt đêm bóng rụng. Thì ra bóng mình*
 
Tụng mưa giọt giọt thâm tình
Câu thơ lần hạt cõi bình yên đêm
Sinh ly từ buổi ưu phiền
Bước đi bước ở đôi miền thực hư
 
Về thôi khép mộng sương mù
Mùa đông gõ tiếng công phu đêm dài
Phút giây chảy miết bờ vai
Sao tâm tĩnh lặng lại ngời ý thơ*
 

Về nghe tụng ánh tinh mơ
Dấu chân kia nhé. Ban sơ. Khởi đầu
Là câu thơ rất nhiệm mầu
Gió thôi những gió cơ cầu. Bước đi
 
Hôm nay như có chút gì
Câu kinh reo giọng họa mi đầu ngày
Rất nhiều là có hôm nay
Hạt sương ngọn cỏ chở đầy trời xanh
 
Hồn nhiên chiếc lá rơi cành
Dấu chân để lại. Bóng mình đêm qua
Lời như đã gió bay xa
Là tôi với tiếng cười òa sáng nay…*
 
* câu thơ của Lê Phương Châu trong thi phẩm Dấu Chân Ngược Gió, 2015

 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thị Khánh Minh