NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH
 

Lục Bát Xuân
 
1.
Tháng năm là mộng đang đi
Thời gian rót lại một thì thầm xưa
Mùa đông khép nép dạ thưa
Cành xuân tơ ngó đã vừa đơm hoa
Vòng tay mở rất quê nhà
Trông lên đôi mắt đã là quê hương
 
2.
Già thêm một tuổi đất tròn
Nghe con gió vẫn ngọn nguồn ban sơ
Tháng năm, câu chuyện tình cờ,
Mỗi bình minh lại tinh mơ mặt trời
Con sơn ca hót nên lời
Đoá hướng dương nở mặt người bước đi
 
3.
Trần gian cõi mộng lắm khi
Lọt vào một chút yêu vì nhân gian
Bước đi xin rất nhẹ nhàng
Chiêm bao vướng sợi tơ vàng mùa xuân
Chân này bước nọ lần khân
Ô con đường mộng đã vân vi đời
 
4.
Vòng quay tròn. Mình đi chơi
Bỗng nhiên thăm thẳm một trời mắt xanh
Cuốn vào vạt nắng long lanh
Dạ thưa trời đất, cùng anh cõi này
Một vòng sinh tử quay quay
Đưa nhau về lại những ngày sơ sinh

Những Bài Thơ Ban Mai

 
1.
Ngày thức dậy bằng bài ca phiêu lãng
Thời gian vừa gõ cửa giục tôi
Ô bước chân sẽ cùng theo ánh sáng

Bóng tối đã chìm trong mầu lá úa
Niềm vui mở ra từ cánh hoa vàng
Quay về phương Đông nương tựa

Gió sẽ thổi lên xanh
Nơi những lời anh nói
Em đang nghe từ phía ấy, bình minh
 
2.
Đang mở ra những ô cửa sổ
Đang thức dậy. Con đường. Nhà. Phố
Dưới bước chân đang gần lại của ban mai

Đang mở ra những điều tôi thấy
Đang mở ra trang giấy
Dưới bước chân đang gần lại của tôi

Dường như
Đó là những bước chân
Đang đi dần tới hạnh phúc
 
3.
Dè xẻn với, ban mai ơi
Đừng bung ra hết nắng
Đừng vội vã pha hết mầu trời
Một chấm tôi. Dù nhỏ…

Hãy chậm lại. Đừng soi hết long lanh
Còn vô cùng những bước đi trên đất
Đừng mở hết những con đường buổi sớm
Những bước tôi. Dù chậm…

Bằng niềm vui riêng của mình
Mở những ban mai bất chợt
Xin đừng nói gì với tôi về con đường phía trước…
 
Cũng đừng nói gì về ngày mai
Xa hơn nữa, tương lai
Sao cứ nói hoài điều chưa có thật

Cũng đừng nói về ngày cũ
Nó đã ở ngoài những phút giây
Nó đã là giấc ngủ

Ngay nơi dấu chấm này. Tôi chỉ muốn nói về chữ viết hoa sau nó

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thị Khánh Minh