NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH



 
Nhịp Ban Mai
 
Bay ra từ đêm mùi hương khoái cảm
Ngất ngây men rượu đỏ hoàng hôn
Trộn vào tinh mơ. Ánh nhìn lãng đãng
 
Mộng mị đêm qua gió cành hoan lạc
Một nhịp thêm. Đầy đặn vòng quay
Rưng rức mở trời xanh rất khác
 
Vẽ những lối quanh con nắng ngập ngừng
Đi rất khẽ rồi dần dần lay động
Thềm hoa khuya và ngõ nhỏ đầu hôm
 
Ai đứng đó hay vừa mới tới
Một chút nhìn như hồ nghi đêm
Thức dậy đi thôi ngày không đứng đợi...
 
Xanh mắt lá trong tàng cây mọc cánh
Nắng từng bầy nhảy nhót ban mai
Chạm vào nhau. Vỡ oà ra. Những mảnh…
2016

 
Dưới Nắng
 
Bóng tối ấy là đêm. Đã xa
Vườn cũ dấu chân vùi cỏ mục
Gió đã bay. Và ngày đã qua
 
Nắng tới. Uống tràn nhau. Nắng non
Buông mình rơi. Vòng tay lá thơm
Ôm thân thể mùa xuân rạo rực
 
Mắt ngước lên. Ánh nhìn cúi xuống
Hồng vừa nghe chín tới đôi môi
Che đầy nhau mảnh trời xanh mướt
 
Dưới ban mai và nắng. Ngày đi.
Dưới tàng cây hoa trắng. Hoa bay.
Bóng đổ xuống. Ô bóng mình. Bóng sáng

 

2016
 (Trích từ tập thơ Ngôn Ngữ Xanh, chưa xuất bản)



Nơi Dịu Dàng Xuân Tới
 
Dịu dàng quá dịu dàng không chịu nổi
Đêm thả đêm mộng mị xuống gần
Đừng nói nữa. Gió của lời sẽ thổi
 
Của rét mướt của lá khô vừa rụng
Của ngày đi vừa khuất trong sương
Ôi tím quá nơi chân trời khép nắng
 
Của nhẹ lắm tiếng trái tim đang đập
Và hạt lệ không rơi ra khỏi mắt
Sợ buồn trĩu rồi ngày đi sẽ nặng
 
Đừng nói gì thêm đêm ơi tiễn biệt
Em đứng đó con đường dài không hết
Đêm thở bên vai. Ai đó nói thầm
 
Có phải rất thầm rời hai bàn tay
Xa như tiếng mưa buồn cuối phố
Mắt nuối nhìn trong đêm. Mưa bay
 
Có phải rất thầm hẹn em mùa xuân
Dịu dàng ơi, nụ hôn đêm chờ đợi
Giục cánh hoa nở kịp dịu dàng khuya…
 
Mưa sẽ tạnh. Mùa sang rồi sẽ lá          
Xanh trên cành. Nhựa thức dậy trong cây
Phải nơi ấy, dịu dàng. Xuân tới…        
                       
 

Dịu dàng quá dịu dàng không chịu nổi…*
2014
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thị Khánh Minh