NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH


             Những Bài Thơ Ban Mai
 
1.

Ngày thức dậy bằng bài ca phiêu lãng
Thời gian vừa gõ cửa giục tôi
Ô bước chân sẽ cùng theo ánh sáng

Bóng tối đã chìm trong mầu lá úa
Niềm vui mở ra từ cánh hoa vàng
Quay về phương Đông nương tựa

Gió sẽ thổi lên xanh
Nơi những lời anh nói
Em đang nghe từ phía ấy, bình minh
 
2.

Đang mở ra những ô cửa sổ
Đang thức dậy. Con đường. Nhà. Phố
Dưới bước chân đang gần lại của ban mai

Đang mở ra những điều tôi thấy
Đang mở ra trang giấy
Dưới bước chân đang gần lại của tôi

Dường như
Đó là những bước chân
Đang đi dần tới hạnh phúc
 
3.

Dè xẻn với, ban mai ơi
Đừng bung ra hết nắng
Đừng vội vã pha hết mầu trời
Một chấm tôi. Dù nhỏ…

Hãy chậm lại. Đừng soi hết long lanh
Còn vô cùng những bước đi trên đất
Đừng mở hết những con đường buổi sớm
Những bước tôi. Dù chậm…

Bằng niềm vui riêng của mình
Mở những ban mai bất chợt
Xin đừng nói gì với tôi về con đường phía trước…
 
Cũng đừng nói gì về ngày mai
Xa hơn nữa, tương lai
Sao cứ nói hoài điều chưa có thật

Cũng đừng nói về ngày cũ
Nó đã ở ngoài những phút giây
Nó đã là giấc ngủ

Ngay nơi dấu chấm này. Tôi chỉ muốn nói về chữ viết hoa sau nó

Những Chiếc Lá Reo Chuông


Tóc chiêm bao còn bay mùa đông. Đêm thức giấc tiếng gió về tung cửa. Khuya cuối đường bóng lá chập chờn đi. Nhỏ và nhẹ hạt nước mắt gõ vào tim đau lắm. Động rất mỏng sương đêm loài hoa vừa bặt tiếng. Lặng lẽ mùi hương đi tìm sắc trắng nghe mơ hồ một giấc mơ tan…
 
Cây ơi gió ơi người ơi… đường mùa đông một thời nằm lạnh. Viên sỏi vỡ âm u vệ cỏ dấu bước chân rụng xuống đôi lần. Sợ reo khô những hồn lá mỏng. Sợ phai đi những nốt thời gian người nhạc sĩ lại so dây năm tháng…
 
Những ngón tay buông mềm trong gió. Gió đầu mùa gieo cuối phố hoàng lan gọi như thầm em ơi sợi tóc nhỏ*. Là nhịp tim trao gửi rất riêng đêm cuối cùng mùa đông hiền hậu. Bầu trời lại nói cùng lấp lánh ánh hồ khuya xôn xao tinh tú khóc. Những niềm vui hớn hở xin nghe…
 
Nghe. Những mái nhà bé con mọc cánh từng đàn bay trong giấc mộng. Những cánh chim bỏ lại khung tranh trong vườn cũ. Người hoạ sĩ nằm mơ đêm xanh chuông nhà thờ đong đưa mắt phố**. Cọng rơm vàng đoá môi dấu nụ cười khoảnh khắc. Chờ nhau.
 
Réo rắt bốn mùa trong tay người nhạc sĩ phố âm thanh bay bổng hội hè phố phổ hoa gọi đàn ong bướm. Màu sắc hân hoan đường cọ mới du dương cùng muôn điệu âm thanh. Đón nhân gian ngợp xanh mắt ngó lồng lộng trời một hé mở con ngươi. Nghe diễm lệ trần gian đến thế…
 
Hơi thở mạch vươn lên từ đất cho cội mầm biết phút sinh sôi. Lòng cây hoang vu hội về đông đúc lá reo chuông thánh thót nhựa non. Ấm áp trỗi theo nghìn tia nắng. Mở biết mấy những ánh nhìn tin cậy rằng mùa xuân có một điểm sum vầy nơi dấu chấm cuối cùng của câu thơ tiễn biệt. Em ơi…
 
… Em ơi. Em ơi. Vài bước nữa thôi mặt trời sẽ ôm đàn đi tới. Nhẩy nhót trên ngày âm reo rất lạ đem về từ núi xanh. Xa. Gọi mới mẻ tình yêu xưa tháng năm dài mất dấu. Ôm vào tay phút gặp gỡ thời gian em sẽ thấy bước chân mình gần lắm lá reo chuông môi và mắt tìm nhau.
 
Đọng trong hoa lấp láy vết son ngày thơm mướt sao đêm. Ánh mắt xanh liếc dài cỏ mượt. Màu trắng đã về khua những đoá hoa vườn. Đàn kèn ngóc đầu bung loa hoa. Tim vẫn giữ một điều nguyên vẹn rất nôn nao thôi đừng dấu nữa. Nói như từng hạt nắng reo, nhỏ nhỏ rồi vỡ oà trong tán lá… có một mùa trong ánh sáng diệu kỳ***... Nhẹ kẻo vỡ lưu ly trời đất…
 
 
Nguyễn Thị Khánh Minh
*Nhớ Thạch Lam
**Nhớ đêm xanh và nóc nhà thờ trong tranh Đinh Cường
***thơ Olga Bergoltz- Bằng Việt dịch

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thị Khánh Minh