NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH
 

Nụ Trăng Đêm Trừ Tịch

Trong căn phòng cuối năm
Em nghe tiếng tháng Giêng
Rù rì nụ mai nhỏ
- Hãy chờ đêm, chờ đêm…
Xin anh đừng thắp đèn
Cho em còn nhìn thấy
Chút nắng ngày sót lại
Trong thăm thẳm nhìn em
Em nghe tiếng nói anh
Gần như bước mùa xuân
Đang đi về trước ngõ
Em nghe tiếng nói anh
Xa như gió mùa đông
Đang thì thào từ giã…
Như chạm phải thời gian
Bước nắng mưa mệt mỏi
Em cầm bàn tay anh
Rưng rưng niềm đá sỏi
Đã đọng trên môi em
Hương ba mươi tĩnh mịch
Miên man nụ hôn đêm
Nở thành trăng trừ tịch…

Bỗng Một Ngày

Ta ngồi đấy, khu vườn bóng tối
Bỗng nhạt nhoè như khung ảnh xưa
Ngày đã lên, nắng vàng đã rọi
Cơn mơ nào chói mắt ngẩn ngơ
Con mọt gậm hoài trang sách cũ
Lủi thủi đêm, ngơ ngác cuộc đời
Bước loanh quanh lòng sông chật chội
Bỗng một ngày. Xanh ngát biển khơi
Bỗng bước chân, bỗng ngày đi tới
Bỗng bàn tay gõ cửa mùa xuân
Và tình yêu, dường như rất mới
Trong xôn xao lời nói ai gần…

Xuân Thơ

Đâu ngờ thuở ấy mong manh
Sáng nay chợt nắng, giật mình, hoa xưa…
Nụ đơm từ buổi xuân thơ
Vàng hoa chín muộn. Bây giờ mới hay

Tàn Đông

Sắt se mùa đã tàn phai
Thôi mưa gió cũng dứt bài cuồng ca
Ta về rũ tấm chăn hoa
Phơi trong nắng sớm rợn tà áo xuân

Sớm Mai

Ngày mọc thơm một nụ hồng
Nẩy trời non một chồi xuân
…Hình như ai đến vườn ta đấy
Ngọn cỏ im hơi, bước đã gần…

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thị Khánh Minh