NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH
 

Tiếng Thở Dài
 
Tặng Ngô Nguyên Phi
 
Biển gọi giang hồ từ giã núi
Nghiêng trời lận đận bước mưa pha
Nghe ai trở lại cùng đêm vắng
Bình vỡ trăng loang, nước mắt nhòa

Ngang trời một thuở đau lòng gió
Sương khói mù sa áo biếc tơi
Đèn sách bùi ngùi đêm thức giấc
Đời đi lần lữa gác trăng phơi

Thơ dang dở xé nhầu năm tháng
Chí mọn buồn nghe núi xẻ trời
Cơm áo vấn vương lòng giấy thẳm
Đường qua xứ mộng chìm tăm hơi

Dâu biển nằm mơ chuyện vĩnh hằng
Ai còn hệ lụy với mông lung
Đằm đằm vuốt mặt bên cay đắng
Soi đáy ly hỏi chuyện vô cùng

Hỏi với trăng xưa đầu núi cũ
Về đâu ước hẹn những ai ai
Đêm cong lưng mẹ tay còn níu
Muôn dặm đường quê tiếng thở dài

Ngôn Ngữ Xanh

 
Thử vạch một đường xem tới đâu… 
(thơ Đinh Cường)
 
Dường như
Đó là đường biên vô tận của mầu xanh
Người hoạ sĩ thao thức cõi bình lặng
Những mảng màu nói nhỏ…
 
Chiều ấy rất nhiều gió
Đàn chim nhớ phố bay về  (1)
Trên tháp chuông trên hàng cây già. Rì rào sóng
Chiều Sài Gòn rơi những hạt mưa xanh
Rơi vào mắt cô gái hai mươi. Sững lệ
Tôi yêu mầu xanh từ ngây thơ ấy
 
Ký ức mới như vệt màu vừa phết
Như còn đó thời gian. Những chàng lãng tử đi qua
Những bước chân phác thảo
Xanh trời. Xanh tiếng đàn đêm. Xanh màu gió cao nguyên (2)
Mầu xanh một thời của những bản tình ca
Chứng tích những trái tim pha lê. Long lanh và dễ vỡ
 
Cuốn vào giấc ngủ bầy chim
Rất mơ hồ. Tóc vỡ những mảnh trăng xà cừ
Giữa kiêu hãnh nụ hoa đỏ và nét cong run rẩy dưới tà áo
Tôi thấy phản chiếu từ ánh mắt cô gái. Thẳm xanh và im lặng  (3)
Có thể mùa hoa ấy cô chỉ đến một lần thôi
Trên tay đoá quỳ vàng, quà tặng của một chàng thi sĩ
Hạnh phúc như viên đá xanh trên ngực. Topaz mầu biển tự do
Cho tình yêu cất cánh
Buổi chiều nâu. Và ảo ảnh của người hoạ sĩ (4)
 
Mải miết. Đường xanh rất buồn
Nơi dòng sông Potomac
Ánh mắt người từng ngày rơi xuống
Hạt lệ Đà Lạt
Khúc hoài hương vỗ sóng      (5)
Những cánh chim ngược gió. Thổ giọng tuyết khô
Người hát bằng sắc mầu thao thiết quê hương một thời khói lửa   (6)
Người hát bằng đường cọ mềm những hàng cây
Trong giấc mơ của loài chim. Phố xanh yên bình mộng mị    (7) 
 
Mộng du vào đường rung âm thanh
Khoảnh khắc sắc đêm
Ngân nga bóng tối. Ngân sóng núi đồi. Ngân muối mặn lệ
Cắt đêm mảnh mảnh thuỷ tinh         
Cũi phố và những con chim mầu đỏ  (8)   
Tiếng hót im nơi tháp chuông góc trời xa  
Như có thể, tôi sẽ thắp lên trên ấy những đoá bluebell để rơi xuống nhạc chuông xanh biếc               
Hợp âm
Những nét cọ chiêm bao ẩn chìm lưới phố   (9)
Tôi thấy mình ngồi yên trong giáo đường khuya
Dưới bàn tay vỗ về của thánh ca
Vĩnh hằng nỗi cô đơn và những ra đi
Ban mai của tôi. Trôi ra ngoài khung tranh thăm thẳm   (10)
 
Dường như
Đường vạch buồn nghi vấn
Trên nửa vầng trăng đầy mầu sắc trần gian
Và có phải rất cao nên người không nghe được
Hồi chuông lúc nửa đêm. Và quên mất giờ về
Chắc trong khung cửa sổ gầy kia có người thắp đèn ngồi đợi
Đèn chờ nhau nên hy vọng ánh xanh  (11)         
 
Dịu dàng ẩn mật
Trong tỉnh thức giấc mơ. Cô gái có con mắt cá không bao giờ ngủ (12) 
Đó là bức tranh tôi muốn treo lên
Trên tường. Nơi chiếc ghế tôi vẫn nằm viết những bài thơ về giấc mộng
Cho tôi thấy những đường chim bay
Tha mây về đầy căn phòng     (13)
 
Đó là ngôn ngữ xanh. Và. Tín ngưỡng xanh
Trả lại cho tôi thời gian. Lúc người ta còn tin
Vào những chuyện thần tiên, những lời thơ nói về vẻ đẹp vĩnh cửu
Của trái tim
 
Cảm xúc từ những bức tranh của HS Đinh Cường trong hai thi hoạ phẩm: Cào Lá Ngoài Sân Đêm - Tôi Về Đứng Ngẩn Ngơ 
 
 1. Phố Sài Gòn  -2. Thời Ở Dran, Lạc Lâm, Tiếng Đàn Dưới Ánh Trăng  -3. Đêm,Thiếu Nữ  -4. Hoa Quỳ Rừng - 5. Nhà Bên Sông Potomac, Đà Lạt Nostalgia - 6. Chân Dung Tự Hoạ, Dấu Tích  - 7. Phố.Chim Yêu Dấu, Thành Phố Xanh - 8. Chim Đỏ - 9. Để Nhớ Nhà Thờ Dran - 10. Nguyện Cầu - 11. Phố Đêm - 12. Mật Ngôn - 13. Chim Tha Mây
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thị Khánh Minh