ĐỪNG VỀ EM
Nguyễn Thanh Quang
Tặng Ngọc Lệ
Đừng về em
Ở lại chút thôi
Dẫu hạnh phúc ngày mai là ảo ảnh
Vai vẫn tròn, eo thon má thắm
Môi vẫn hồng, dáng vẫn kiêu sa
Đừng về em
Anh khơi bếp lửa nồng
Hơ nóng lại trái tim sầu cô quạnh
Giọt rượu say, mắt long lanh sóng biếc
Em là nữ hoàng ngự trị đời anh.
Đừng về em
Anh rải chiếu buông mành
Xóa phấn son, say sưa hàng liễu rủ
Khúc nhạc vô thường xua bóng đêm ủ rũ
Hoa cầm nguyệt tửu tràn ngập chốn bồng lai
Đừng về em
Dâng hiến trọn tim say
Khắc khoải tiếng quyên… vẫn còn anh đó
Quay lại đi. Nhìn mắt anh sẽ rõ
“Đừng về em”…
– tiếng gọi của lòng anh.
VƯỜN ĐÔNG
Nguyễn Thanh Quang
Em thoảng qua – Một buổi sớm mai
Khi sương đêm chưa muốn xa rời lá
Giọt nắng đầu đời sao ngơ ngác quá
Đọng lại trong ai suốt những đêm dài.
Khi em đến - Cây già lá úa
Dáng chập chờn lay lắt chiều thu
Ánh nắng cuối ngày như một chút phù du
Tiếp thêm sức cho đời trai không suôn sẻ.
Rồi em đi - Đầu mùa buốt giá
Cành cây khô với chiếc lá cuối cùng
Em đến và đi - Gió ơi vô tình quá
Mặc thinh không lặng lẽ giữa vườn đông.