NGUYỄN THỊ GIÁNG CHÂU


Bài Thơ Tháng 9

Bài thơ tình này em viết cho ai
Cho ai đọc ? Chao ôi ! Biết ai đọc
Trời tháng 9 nghe rã rời phận bạc
Nỗi u buồn càng đơm nhánh mọc gai

Em gọi ai ? Giờ em biết gọi ai
Ai nghe được lời vô ngôn tĩnh lặng
Ngõ nghách tâm hồn buốt đau từng chặng
Thời gian đi hái hết mớ xuân thì

Em đứng nhìn mùa thu lặng lẽ đi
Có chiếc lá lìa cành chưa kịp thắm
Em gọi anh – anh không tên tháng 9
Anh có nghe lệ em rớt cuối mùa ?

Xin nhặt giùm em chiếc lá thu phai
Chưa kịp thắm về hong tình tuổi mộng
Ơn biết bao trong lặng yên tỉnh thức
Anh lắng nghe âm ngữ cửa hồn chìm

Bài thơ này em viết bằng con tim
Của thân phận cánh phù dung đỏ sẩm
Anh ở đâu? Hỡi anh chưa từng gặp
Nắng hồng hoang còn tĩnh tại hồn anh ?

Hãy chia em bớt một chút lung linh
Em trang điểm mắt môi vui phận bạc
Đường duyên phận hẳn em đang đi lạc
Níu giùm em thời gian vụt tuổi trời

Chỉ có anh, và chỉ có anh thôi
Đưa em khỏi bể phù trầm lặn ngụp
Anh tháng 9, anh vô danh chưa gặp
Em chờ anh trên đỉnh ngọn tình buồn

Hoàng hạc về vỗ cánh gọi yêu thương
Mùa thu lại mang sắc màu kỳ ảo
Bài tháng 9 sẽ đổi cung giai điệu
Hỡi anh yêu, anh tháng 9 vô danh !!! 



Chén Rượu Vu Quy
 
Ngày em khoác áo vu quy
Tay nâng chén rượu xuân thì nhắp môi
Lòng vui mở hội rạng ngời
Vân vê tà áo trao lời trăm năm
 
Hồn lên cung bậc thanh xuân
Gót hài rơi nhẹ nhịp tình ca dao
Em đi nắng gọi hoa chào
Bàn chân nghe chạm lối vào Thiên Thai
 
Dè đâu nắng sớm mưa trưa
Hồng nhan bạc phận chẳng chừa một ai
Xót đau thay tấm hình hài
Oằn vai em gánh dặm dài áo cơm
 
Buồn nào chẳng thể buồn hơn
Trăng khuya nửa giấc cứ vờn chiêm bao
Ngoài hiên lá rụng lao xao
Lòng em thấm đẫm lệ trào ướt mi
 
Đường trần lầm lũi em đi
Bên bờ định mệnh chờ khi rũ tàn
Óc tim nghe đã rỗng rang
Hồn em về giữa hai hàng nến giăng
 


Lỡ Bước
 
Em ôm cả một mùa thu
Bên bờ định mệnh lạnh mù đường hoa
Ngậm lòng nuốt giọt lệ sa
Nhìn xuân xanh cứ theo tà dương trôi
 
Thì thôi ! Thì phận đã rồi
Hoa trôi nước chảy chân cầu bơ vơ
Tuổi hoa mọc nhánh dại khờ
Để giờ cuối nẻo hốc trơ đá vàng
 
Bàn chân lạnh bước sang ngang
Đắng cay…cay đắng ngập tràn lối thu
Gởi tình vào chốn phù hư
Lắng nghe cát bụi trả lời phận em
 
Nhịp tim cung bậc còn thèm
Ai đâu tri kỷ cho em gởi sầu
Phận em, phận bạc đã lâu
Mùa thu trở lại. Bắt đầu mùa thu?
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thị Giáng Châu