NGUYỄN THỊ GIÁNG CHÂU


Vô Minh
 
Hình như ai khóc bên trời
Bỗng dưng em thấy giọt rơi mắt buồn
Lòng em nặng hạt mưa tuôn
Hồn nghe tê dại thấm luồng thịt da
 
Đời em nửa mảnh trăng tà
Bão giông che khuất ánh ngà tuổi mơ
Em cầm nửa mảnh hồn thơ
Gọi tên ai? Và…em chờ đợi ai ?
 
Em giờ gánh năng hai vai
Mớ duyên phận bạc dặm dài hắt hiu
Hôn nhân rệu rã bến chiều
Trăm năm còn lại vạn điều xót xa
 
Co ro nửa mảnh trăng tà
Lẩn trong sương khói mây là đà trôi
Ngậm ngùi một mảnh hồn côi
Bước chân đã lệch hướng đời còn đâu
 
Em về đứng giữa non cao
Hóa thân tượng đá để rao bán tình
Bỗng chìm tận đáy vô minh
Chẳng hay chẳng biết là mình ở đâu !
 


ngũ ngôn tháng 10
 
ngày em lên mười sáu
đời như đóa hồng tươi
xuân đi hay đông lại
vẫn thắm nét môi cười
 
ngày em lên mười bảy
tuổi bẻ gãy sừng trâu
hết ăn rồi lại ngủ
chẳng một chút lo âu
 
ngày em lên mười tám
môi mắt bỗng đổi màu
nhìn sân vườn bướm lượn
lòng em thấy nao nao
 
ngày mười chín, hai mươi
em có mối tình đầu
quen nhau không tìm hiểu
mà cũng chẳng đợi lâu
 
rồi vu quy lại đến
rồi pháo nổ em đi
về nhà chồng em ở
bán đi tuổi xuân thì
 
bao nhiêu năm dằng dặc
cõng hạt gạo trên lưng
thấp cao từng bước nặng
mưu sinh chẳng đặng đừng
 
bây giờ là tháng 10
em đang khóc hay cười
mấy ai mà biết được
vô thường hóa vô lương ?
 
rõ ra em mới hiểu
cuộc đời chẳng giản đơn
nông sâu nào hay trước
có chồng như đơn thân (*)
 
mạnh anh, anh cờ bạc
mạnh em, em gánh gồng
ôi, cuộc tình huyễn hóa
thế nào là trăm năm ?
 
không có gì lý tưởng
giữa ô trọc cuộc đời
có không rồi không có
ngay cả trái tim người
 
(*) bà mẹ đơn thân
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thị Giáng Châu