NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP


Tôi Trở Về Đây
 

Tôi trở về đây với ngôi nhà xưa 
Lạnh buốt đôi vai lạnh thấu tâm hồn 
Anh đã đi rồi anh đã đi luôn 
Cảnh cũ người xưa không còn đâu nữa 
 
Tôi trở về đây nỗi sầu chan chứa 
Còn gì đâu nữa mà ngóng mà chờ 
Trời không có mưa mà linh hồn tôi ướt 
Ướt câu thề đọng nước mắt trong tim 
 
Thuyền tôi vẫn trăm năm không rời bến 
Người ra đi đàn dây đứt lạc âm 
Để bao năm tôi ngồi đó âm thầm 
Tình đơn lẽ khóc cùng trăng và nước 
 
Tôi hờn trách, nào ai đâu biết được 
Tình ai như thời tiết cứ đổi thay 
Mai khác rồi đâu phải giống hôm nay 
Trời sáng nắng chiều mưa, người cũng thế  
 
Tôi chỉ có một tình yêu cả thể 
Trao cho anh với tất cả tinh khôi 
Ghét hay yêu cũng đã phận duyên rồi 
Tôi nhận hết với nỗi đời sóng gió 
 
Tôi ao ước tình ta như trăng tỏ 
Đâu muốn chi dang dỡ nghĩa vợ chồng 
Để con mình bèo nước dạt trên sông 
Bao năm tháng mơ một ngày đòan tụ 
 
Nay trở về hồn đỉnh cao gió hú 
Buồn lê thế nhớ ngày cũ bên nhau 
Đã mất rồi, mất đành đoạn thương đau 
Không có nữa bữa cơm sum họp cả 
 
Ôi dĩ vãng đã xa rồi, xa quá 
Miền yêu thương đau ký ức hôm nay 
Chẳng bao giờ còn nữa đôi vòng tay 
Ôm rất chặt và vỗ về âu yếm./. 
                
Hồi Tưởng 
 
Mình còn lại gì trên cõi trần này nữa 
Soi gương thấy bóng ai bỗng hoảng hốt giật mình 
Không phải ta, con Bê nhà quê quần đùi áo vá 
Hồn thảnh thơi bên bụi chuối vườn rau. 
 
Lội đồng, găng câu bắt cá ơi ới gọi nhau 
Vừa bắt vừa chơi giỏ cá đầy không đậy được  
Nghe cá giãy đằng sau đằng trước  
Sung sướng mê ly, con Bê tít mắt cười. 
 
Bùn đất lấm lem lấp lánh nụ cười tươi 
Yêu biết mấy đồng quê thôn dã 
Thời gian trôi dòng đời xa xôi quá 
Méo mó nụ cười, cười gượng để làm vui. 
 
Bạn bè xưa còn thui thủi mình tui 
Cầu thực tha hương xứ người bươn chải  
Sáu Lọ, Tám Nho theo mây trời đi mãi 
Ước được quay về thời cắt cỏ chăn trâu. 
 
Thèm được như ngày nào quần vá áo nâu 
Chạy nhảy tung tăng khắp đầu làng cuối bãi 
Hôi hám lấm lem đi qua thời con gái 
Ngây ngô, vụng dại nơi ruộng cạn đồng sâu. 
 
Áo quần hôm nay rực rỡ những sắc màu 
Không che hết nỗi buồn trong sâu thẳm  
Ngày mấy bận thay đồ vẫn miên man chìm đắm 
Đưa tôi về với ký ức ngày xưa. 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thị Ngọc Diệp