NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

Chiều Nắng xuân
 
               Em như làn sương mỏng
               Rớt xuống chiều vỡ tan
               Em ngu ngơ tình mộng
               Ngu ngơ vạt nắng vàng.
 
                              Lối xưa vàng khô lá
                              Đêm lạnh nghiến mềm da
                              Em trôi theo sông lặng
                              Lạc bước trên đỉnh ngà.
 
               Nửa đời em chao ngã
               Một đời nghiêng nghiêng say
               Em đi qua phố lạ
               Rủ tóc rối lạc mây.
 
                              Thời gian dài vô tận
                              Em lang thang quanh đời
                              Câu thơ đời lận đận
                              Phù vân một kiếp người
 
               Một thời áo gấm hoa
               Một thời em kiêu sa
               Theo em chiều nắng nhạt
               Bầy chim sẻ ríu ca.
 
                              Em lạc nghiêng bên phải
                              Lối trái em không ai
                              Vàng kia giờ vôi bạc
                              Hồng kia giờ phôi phai.
 
               Hạt bụi em mang đi
               Ngõ khuya bàn tay với
               Nỡ quên đời mộng mị
               Cong đỏ lịm sợi mi.
 
                              Mùa xuân về không hoa
                              Hạ sang nắng nhạt nhòa
                              Thu mang trời bão tố
                              Đông gió mùa chưa qua.
 
               Em về nơi xa xăm
               Sợi mi cong khóc thầm
               Lũ côn trùng mở hội
               Tiễn đưa người trăm năm.
 
                                Tìm đâu những nụ hồng
                                 Còn đâu những chiều đông
                                 Ai xui em chợt thức
                                 Hải đường rủ bên song.
 
               Lối về chiều hoa tím
               Em bỏ lại đường mưa
               Rớt trên mi ngọt lịm
               Ngọn cỏ chiều đong đưa.
 
                                Lỡ uống đời sương lạnh
                                Trên ngọn sầu mong manh
                                Em dặm ngàn hiu quạnh
                                Én lạc buồn biển xanh.
 
               Nắng xưa giờ nhạt lắm
               Người xưa giờ trăm năm
               Nửa đời em ngơ dại
               Nhớ ai chiều nắng xuân
 
                                                     05/4/2015
 
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thị Ngọc Lan