NGUYỄN TRUNG HÀI
Mùa Thu cũ
Em đi trên phố Thu vàng in dấu chân
Anh tìm lặng lẽ khẽ tiếc mùa Thu
"Em về nghe anh " thì thầm lời từ biệt
Chiều lặng thinh cơn gió ru tình lạnh
Có phải vậy không những chiều em đến
Là những chiều mùa Thu chết lặng
Sợi tình mong manh giăng giăng nỗi nhớ
Anh mỉm cười ... say men tình và tiếc nuối
Có tiếc , có buồn ...em cũng xa
Để em về tim anh tha thiết mong chờ
Thôi cứ thế .... và cứ yêu trong xa cách
Để tình em còn đọng lại đâu đó một mùa Thu
Bến Xưa
Con đò chiều nay đưa em về bên ấy
Ai nâng tay em khi bước xuống đò ngang
Tiếng mái chèo sao nghe quá bẽ bàng
".. xót xa sáo bay về đâu ?" hò chiều ai vẳng tiếng
Tình rẽ đôi ..."thôi em về bên ấy "
Gió chẳng hẹn mưa sao lại đến cùng một ngày
Người không lỗi hẹn sao chia tay đành vậy?
Để chiều nay sông trong đục hóa đôi dòng
Tôi còn thương ..."thôi em cứ về bên nớ"
Chút men tình tôi đổi rượu để mà say
Bên sông kia rượu hồng vui ai rót?
Bến sông này rượu buồn chuốc ai say?