NGUYỄN TRUNG HẢI
 

Trống Vắng

Mùa mưa này không anh
Hai tay buồn trống vắng
Phố xưa chiều câm lặng
Mắt nhòe hạt mưa lăn

Mùa mưa này không anh
Mưa giăng lối em về
Mưa nhạt nhòa quán nhỏ
Xóa dấu xưa hẹn hò

Thu mưa chiều năm ấy
Lệ ướt rung vai gầy
Anh ra đi lặng lẽ
Mưa thay lời chia tay

Mùa mưa này không anh
Ai che mái đầu xanh?
Mưa rơi hạt sầu lắng
Em chợt buồn ... nhớ anh

Say

Ta uống rượu say ....
thơ cũng say
Chân tay quờ quạng ....
thơ cũng bay
Chân đi không nổi....
thơ cũng lết
Men rượu đắng cay ...
thơ cũng cay

Ta uống rượu say ...
trăng cũng say
Trăng ta cũng bước ...
ta có hay
Một bóng liêu xiêu
về xóm nhỏ
Ta cười thầm nói...
cái bóng say

Ta uống rượu say ...
gió cũng say
Đường hoa ngập lối...
gió đùa lay
Đưa tay ta hái
bông hoa đẹp
Gió nói ...
đùa thôi chớ nặng tay

Ta uống đời ta ...
chỉ ta say
Say tình say nghĩa ..
. lại thấy hay
Đời đắng hay cay ...
thây kệ nó
Một chút tình thôi...
quá trời say

Về Thăm Chốn Cũ

Gặp lại em trên đường về thăm chốn cũ
Trong quán nghèo
Bên góc hai đứa nhỏ nằm chèo queo
Cô phụ quán lăng xăng mời khách lạ
Chẳng buồn nhìn
Khách lấm bụi đường xa

Đây là quán mà cũng là nhà
Nơi cát bụi, quanh năm đầy nắng gió
Ôi! người xưa còn đó
Nhưng không còn là em gái nhỏ ngày xưa
Giờ nhìn em
Một thiếu phụ... xương thừa
Tóc buông rối, đôi bàn tay gầy vất vả
Nhìn khách đường xa ...
em thấy chừng quen hay lạ"
"Anh đây là .....? trời mà em tưởng là ai"

Chợt hai giọt nước mắt lăn dài
Trên hai gò (má) sạm nắng
Thời gian chừng im lắng, gió dường như lặng
Chỉ có lòng lay động nhớ ngày xưa
Ôi! em vui như vừa mình trẻ lại
"Em ơi! lấy chi chai bia mời khách quý
Chẳng có gì anh dùng tạm con khô"

Sóng biển nhấp nhô đưa nhau về kỷ niệm
Những chuyện vui buồn, em kể lại tôi nghe"
"Lúc anh đi thì em vừa tang mẹ
Em thay người vất vả ở bến sông
Ba năm sau thì em đi lấy chồng
Chồng em đó ...trên bàn thờ ngay bên mẹ

Ôi con sóng đời sao luôn nghiệt ngã
Vừa mất chồng xong em chịu tang cha
Anh thấy không?... nhiêu đó em cũng già
Chứ đừng nói mưu sinh- nhiều vất vả "
"Anh có chút qùa cho hai đứa nhỏ
Em nhận dùm kẻo buồn khách đường xa
Thôi đến giờ .....anh lại phải ra
khi có dịp anh về chơi ít bữa

Tiễn tôi ra cửa
Mắt em buồn rười rượi
Biết bao giờ lại có dịp gặp nhau
Chuyến tàu đêm đưa tôi về phố thị
Lòng chạnh lòng, thương ai vất vả bến sông

Ôi! cớ sao đời chớ chịu xuôi dòng
Gây sóng gió cho người nhiều khổ hạnh
CTCC.


những ngày phiêu bạt ... trên khắp cả một dãi hình chữ S ... " giang hồ, vô tư " ... không dối lòng và không dối người ... mọi miến đất nước nơi tôi đã đến luôn đón nhận và yêu thương. Miền đất này cho tôi nhiều kỷ niệm và ... em cũng thế
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Trung Hải