NGUYỄN TRUNG HẢI



Xưa Và Nay

Hai mươi lăm năm trước tôi đã yêu
Yêu dáng em đi buổi xế chiều
Yêu tóc em bay- hương trong gió
Tối về xây mộng - ngõ lời yêu

Tôi yêu em đến khi em có chồng
Tôi về yêu cả - một bến sông
Yêu nơi em đứng - ngày xưa ấy
Nhớ dáng em gầy - xõa tóc mây

Năm năm sau, từ khi em có chồng
Tôi về lặng lẽ - nhớ bến sông
Chạnh lòng - nghe câu hò bến cũ
"Hò ơi ! ai đem con sáo sang sông"
Cho nẫu buồn lòng...... bỏ xứ đi xa

Một chút thôi

Tôi chỉ gặp em một chút thôi
Để rồi vương vấn nhớ xa xôi
Tương tư không ngủ mong trời sáng
Chỉ để gặp em một chút thôi

Tôi chỉ yêu em một chút thôi
Ít như lá úa thu buồn trôi
Chiều thu bao lá bao thương nhớ
Chỉ biết là yêu một chút thôi

Tôi chỉ xa em một chút thôi
Biết nhưng mãi mãi đã xa rồi
Chiều thu không có lá vàng úa
Tôi chỉ nhớ em .... một chút thôi

...... một chút thôi

Con Chưa Đi...
Sao Mẹ Lại Khóc?


Cơn mưa chiều!
Nghe tiếng khóc của mẹ nhiều hơn
Hơn năm phút nghe phone hai phần ba là nước mắt
Con không đành lòng khi kêu mẹ... "mẹ cúp phone"

Xưa mẹ tiễn con đi vào nam đi học
Một rương đồ, mười lăm ký gạo ít cá khô
Mẹ có dặn! quê hương là bến đỗ
Học xong rồi nhớ về nhé! mẹ mong
Và hãy nhớ! ghi tâm khắc trong lòng
"Nhân nghĩa" làm đầu mai sau con thanh thản

Mẹ ơi! tóc con nay ngả hai màu
Hai vai bạc bụi phong sương
Con dặm trường còn mê mãi
Hai mươi mấy năm về thăm mẹ được bao lần
Chắc lúc ấy mẹ khóc thầm... nên con không nghe thấy
Rồi lúc này con lại nói "mẹ... con đi đây"
Mẹ lại khóc, lần này nghe tim nhói
Mẹ nói "lần này con đi là xa mẹ nhất trong đời"
Mẹ lo lắng khi con về nơi đất khách

"Mẹ ơi!... mẹ cúp phone"
Thương mẹ quá mẹ ơi
Nhưng đường đời con là như thế
Mãi xa nhà... đất khách tợ chốn quê
"Mẹ ơi! con không dám hứa ngày về
Nhưng giờ con mới hiểu
Quê hương mình là nơi có mẹ đó mẹ ơi"


 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Trung Hải