NGUYỄN TƯỜNG HOÀI
Đánh Thức Nắng Xuân
Tiếng chim ríu rít trong nắng mới
Gió rũ mây về trước ngõ hoa
Cây lá trong vườn say hương lạ
Nàng xuân dạo bước khắp gần xa
Ong bướm quây quần quyến rũ hương
Mấy cô thiếu nữ dạo quanh vườn
Đào mai đánh thức cành lộc biếc
Cho má em hồng môi thắm duyên
Gió lụa thướt tha vướng cỏ bồng
Xinh xinh dáng nhỏ…mắt chờ mong
Tay ngà chạm khẽ cành mai trắng
Rạo rực tưởng xuân chạm gót hồng
Giao Thừa Khai Bút
(Mến tặng Thu Thủy và Gia đình)
Giao thừa khai bút đón mùa giêng
Trải mộng thi ca đến mọi miền
Năm mới bướm vờn bên giếng ngọc
Đầu xuân hoa nở trước mái hiên
Gia đình hạnh phúc cùng em thảo
Con cháu an vui với mẹ hiền
Chan chứa tình thâm thêm quí mến
Đong đầy nghĩa nặng trọn cơ duyên
Cơ duyên tươi đẹp dậy hồn thơ
Từng phút từng giây tính đến giờ
Cố quận mơ về nơi viễn xứ
Ly hương mộng gởi chốn ban sơ
Còn bao nỗi nhớ luôn chờ đợi
Là mấy niềm thương vẫn đợi chờ
Chúc Thủy gia đình vui hạnh phúc
Xuân này Xuân nữa mãi Xuân thơ
Ngày Xuân
Ngày xuân
em đi chợ hoa
Gió đa tình…
níu hai tà áo bay
Hai bím tóc
hạm bờ vai
Nụ cười em níu
bước ai chung đường
Hoàng mai
khoe sắc dâng hương
Chao nghiêng đàn én
bâng khuâng nắng hồng
Đất trời
bỗng hóa mênh mông
Em về
qua ngõ
bềnh bồng gót xuân
Đêm xuân chợt nở đóa quỳnh
Mơ hồ thoảng cơn gió nhẹ
Rơi rơi từng giọt sương khuya
Quỳnh hoa thẹn thùng nghiêng cánh
Bước chân len lén ai về…
Áo trắng chập chờn lay động
Tiếng ai thỏ thẻ đêm quỳnh
Hồn thơ ngập tràn biển mộng
Mơ hồ sương khói lung linh
Thon thả nuột nà cánh trăng
Trầm mình đắm…dưới trăng trong
Phảng phất hương dâng ngào ngạt
Đêm Xuân chợt nở đóa quỳnh
Chiều Cuối Năm
Đường rơi giọt nắng vàng
Ngẩn ngơ chùm hoa tím
Biết bao nhiêu kỷ niệm
Mỗi lần ngang qua đây
Hương theo gió thoảng bay
Ngọt ngào hương hoa bưởi
Dù xa xôi cách trở
Lòng đâu dễ nào quên
Gió nồm thổi miên man
Thơm thơm hương lúa mới
Cánh đồng xa vời vợi
Lơ lửng đàn cò bay
Cô thôn nữ..chiều nay
Trên đường về xóm nhỏ
Bóng nghiêng trên vạt cỏ
Đẹp như bức tranh quê
Gió xào xạc hàng tre
Khói cơm chiều tản mạn
Tiếng chim mời gọi bạn
Bơ vơ chiều cuối năm
Nha Trang Xuân
Nha Trang, thành phố vào xuân
Trời cao chim én dệt vần thơ duyên
Em về qua ngõ, mây nghiêng
Áo bay trắng cả hai miền nhớ thương
Nha Trang sắc thắm tình vương
Đường hoa lối mộng đón mừng ngày vui
Người xe tấp nập ngược xuôi
Em về bên đó cho tôi theo cùng
Hoa mai vàng đến nao lòng
Hoa đào tươi thắm…rượu nồng mềm môi
Còn gì đọng lại trong tôi?
Em là hoa trái, đất trời mùa xuân
Đầu Năm Khai Bút
Đầu năm khai bút làm thơ
Nhìn lên ảnh mẹ quyện mờ khói sương
Cúi đầu nước mắt rưng rưng
Bây giờ mẹ vắng mùa xuân con buồn
Hoa Chuỗi Ngọc
Chuỗi ngọc tím, vàng dưới nắng xuân
Sơn ca ríu tít giọng bổng trầm
Gió lay lá biếc ru tình mộng
Lơ lửng hồn thơ lạc bến xuân
Gió lay lá biếc ru tình mộng
Lơ lửng hồn thơ lạc bến xuân