NGUYỄN TƯỜNG HOÀI
Bến Nhớ Chiều Xuân
Ngẩn ngơ lặng dưới chiều nghiêng
Tóc em bay giữa hai miền nhớ mong
Rưng rưng nắng rụng ngoài song
Khua lòng dậy sóng mênh mông nỗi buồn
Gửi anh chút nắng hoàng hôn
Còn em đêm trắng cô đơn lạnh lùng
Nghe lòng chợt nhớ chợt quên
Cố quên vẫn nhớ cho nên nỗi này
Xuân về đàn én chao bay
Mà anh biền biệt chân mây cuối trời
Chiều nghiêng nắng nhạt hoa trôi
Bơ vơ một bóng bồi hồi nhớ anh
Xuân Mong Đợi
Xuân đã về
Trên phố biển Nha Trang
Đàn chim én
Dệt tơ trời trên phố
Tàu vào ga. Tôi ra đứng đợi..
Sao em không về?!
Tôi lạc lõng bơ vơ.
Bao năm qua cách bến, xa bờ
Bầu trời Âu
Dòng đời chìm nổi
Quê hương mình giờ thay đổi
Thành phố vào đêm
Rực rỡ đèn hoa
Những mái lầu cao tầm với vươn xa
Bãi biển, công viên dập dìu...du khách...
Tàu vào ga
Tiếng còi tàu thúc giục
Trong lòng tôi tràn ngập bóng hình em.
Bềnh Bồng Nét Xuân
Ngày xuân
Em đi chợ hoa
Hương lan vướng vít
Hai tà áo bay
Đôi bím tóc
Chạm bờ vai
Nụ cười em níu
bước ai chung đường
Mai vàng
khoe sắc dâng hương
Chao nghiêng đàn én
Bâng khuâng nắng hồng
Đất trời
bỗng hóa mênh mông
Em về qua phố
Bềnh bồng gót xuân
Đánh Thức Nàng Xuân
Tiếng chim ríu rít trong nắng mới
Gió rủ mây về trước ngõ hoa
Cây lá trong vườn bay hương lạ
Nàng xuân dạo bước khắp gần xa
Ong bướm quây quần quyến rũ hương
Mấy em thiếu nữ dạo quanh vườn
Đào mai đánh thức cành lộc biếc
Cho má em hồng môi thắm duyên
Áo lụa thướt tha vướng cỏ hồng
Xinh xinh dáng nhỏ mắt chờ mong
Tay ngà chạm khẽ cành mai trắng
Rạo rức đường xuân chạm gót hồng
Nha Trang Xuân
Nha Trang thành phố vào xuân
Trời cao cánh én một vần thơ duyên
Em về qua ngõ - mây nghiêng
Áo bay trắng cả hai miền nhớ thương
Nha Trang sắc thắm tình vương
Đường hoa lối mộng đón chờ ngày vui
Người xe tấp nập ngược xuôi
Em về phố biển cho tôi theo cùng
Hoa mai vàng đến nao lòng
Hoa đào tươi thắm rượu nồng mềm môi
Còn gì đọng lại trong tôi
Em là hoa trái đất trời mùa xuân