NGUYỄN TƯỜNG HOÀI
Nhớ Người Xa
Em về làm chi rồi vội vã ra đi
Người ở lại sớm chiều mong nhớ
Ta lạc bước....Bên đời... Em cách trở
Chạm niềm đau nghe giái buốt trong lòng
Xa nhau rồi chiều mãi mãi chiều đông
Mây tím bồng bềnh giăng lối ngõ...
Bước lặng lẽ một mình trong xóm nhỏ
Nghe lòng mình chạm mái rêu phong
Cơn mưa buồn ướt đẫm hoàng hôn...
Bên ly cà phê giọt thương giọt nhớ
Tiếng nhạc bổng trầm lời ca nức nở
Đau xé lòng kẻ ở nhớ người đi
Em bây giờ như cánh chim di
Phương trời kia bước phiêu bồng xa mãi
Người mong đợi...Người đi không trở lại
Tiếng thơ buồn day dứt mãi khôn nguôi
Chờ Đợi
Ngập ngừng cơn nắng muộn
Còn sót lại trên cành
Trông người xa về muộn
Tàu từng chiều qua nhanh
Một người luôn chờ đợi
Một người xa chưa về
Ngẩn ngơ chùm mây trắng
Bàng bạc nẻo sơn khê
Nắng tràn trên mái phố
Đèn ngả bóng liêu xiêu
Tàu xa xôi vời vợi
Sân ga vắng đìu hiu
Một người đi biền biệt
Xa cách mấy dậm đường
Một người luôn chờ đợi
Đời hai ngã Sâm Thương