NGUYỄN TƯỜNG HOÀI
Thương Cảm
Cảm thương sao gã làm thơ
Nửa mơ nửa tỉnh - lơ ngơ giữa đời
Yêu ai chẳng nói nên lời
Yêu thơ say đắm, một đời yêu thơ
Sớm chiều rqa ngẩn vào ngơ
Nhớ thương thương nhớ vẩn vơ một người
Đôi khi dở khóc dở cười
Sống cô đơn giữa cuộc đời bon chen
Nửa đời nửa nhớ nửa quên
Bài thơ lỡ vận - bay trên phận người
Sóng Vỗ Bờ Xa
Sáng mưa thu
Tôi ngồi bên ly cà phê
Không có biển
Sao nghe sóng dội trong lòng
Tiếng em ca vời vợi nhớ mong
Từ cõi chiêm bao
Hay nơi nào xa lắm?
Vọng về...
Tim tôi lắng đọng một niềm thương
Ngày xưa
Em còn bé tôi quen...
Một thuở ngàn trùng xa cách
Ngỡ không bao giờ gặp.
Trời vào Thu
Chim nhạn bay về
Sóng vỗ bờ xa, lay động hồn quê
Dáng mỏng manh
Vai gầy trĩu nặng
Ngày tháng suy tư...
Tôi một đời nửa thật, nửa hư
Chân vướng ngọn cỏ bồng
Câu thơ vỡ vụn
Tôi và em
Mỗi người về một hướng
Nhịp cầu thơ, bèo nước hợp tan!
Sóng vỗ bờ xa
Đau xót dã tràng
Những giọt mưa thu
Rơi hoài không dứt...