NGUYỄN TƯỜNG HOÀI


Trăng Phố
 
 Trăng treo trên mái phố
Trăng tỏ vàng miên man
Thềm hoa trăng mờ tỏ
Nhuộm tím một cành lan

Dưới mái hiên "lãm thúy"
Ta ngồi tựa vai nhau
Câu thơ tràn biểm mộng
Hồn bay bổng lên cao

Tiếng lòng vang vọng mãi
Giữa trời mây trăng sao
Đi ngược dòng dĩ vãng
Trái tim hằn nỗi đau

Trăng tàn trên mái phố
Sương giăng mờ lầu cao
Lời tâm tu chưa cạn
Hồn lạc nẻo chiêm bao
 

 

Em & Dòng Sông


Có khi nào anh trở lại Hội An
Nắng xuân trải lụa vàng trên phố cổ
Hoa nở hoa tàn qua mấy độ
Bước chân xưa ai vội vã quay về...

Trên sông Thu
Vang giọng hát đò đưa
Đêm trăng sáng, thuở chúng mình thơ bé
Con sáo sang sông
Em lấy chồng chi để
Ngẩn ngơ buồn, thương nhớ một mình anh...

Ngày anh về, dòng sông vẫn còn xanh
Thấy em đã tay bồng, tay dắt
Em đừng buồn
Anh dám đâu phiền trách
Biết ai chờ mà đợi phải không em?

Anh có về cũng vội vã ra đi
Chỉ có em và dòng sông ở lại
Trên mái nhà xưa mưa chan nắng trải
Một bông hoa vàng hé nở đón xuân sang...


Lãng Đãng Ti Gôn

Ti gôn lãng đãng ti gôn
Dáng hoa tim vỡ
Chạm hồn thi ca

Ti Gôn
Nghiêng bóng chiều tà
Người về đứng trước
Sân hoa thẫn thờ

Lạc vào
Bến mộng bờ mơ
Con tim
Chới với mịt mờ rêu phong

Hoa rơi
Gió tạt bềnh bồng
Thơ ôm mặt khóc
Đau lòng Ti Gôn

       
         Ninh Hòa, Mùa hạ trắng 2015

 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Tường Hoài