NGUYỄN TƯỜNG HOÀI
Cà Phê Quán Vắng
Cà phê quán vắng nửa khuya
Rưng rưng lệ phố...đầm đìa sương giăng
Bâng khuâng giọng hát Minh Hằng
Ngàn lau bạt gió ghềnh trăng vọng về
Cà phê giọt đắng cà phê
Bao nhiêu kỷ niệm vọng về trong ta
Bao năm biệt xứ xa nhà
Nửa đời lận đận bôn ba quê người
Cuộc đời tan hợp đầy vơi
Người xưa bạn cũ cuối trời chân mây
Tình đầu vụt khỏi tầm tay
Chỉ còn nỗi nhớ vơi đầy khôn nguôi
Cà phê quán vắng mình tôi
Thuốc tàn mấy lượt...nghẹn lời nhớ mong
Bài Thơ Hoa Tím
Thẫn thờ đi dưới chiều hoang
Hoa bằng lăng tím hai hàng rưng rưng
Hoa rơi tím cả phố phường
Tím tà áo tím con đường em qua
Hoa bay tím cả chiều tà
Nghe lòng vời vợi xót xa dặm trường
Hỏi lòng ai có vấn Vương
Chút tình thơ dại xót thương ngày nào
Thế rồi ngày tháng qua mau
Tình thơ màu tím đi vào lãng quên
Cuộc đời chìm nổi lênh đênh
Nhắc làm chi nữa thêm phiền người ơi
Trải qua vật đổi sao dời
Bài thơ hoa tím một thời còn đây
Một Mình Ghế Đá Công Viên
Công viên ghế đá ngày nào
Mười năm mong đợi người sao không về
Người đi biền biệt sơn khê
Thả bay theo gió lời thề ngày xưa
Mười năm hạ nắng thu mưa
Hằn lên nỗi nhớ sớm trưa mỏi mòn
Mây sầu nhuộm tím hoàng hôn
Đèn hiu hắt bóng ngùi cơn phận mình
Hàng cây nín gió lặng thinh
Cảm thương chiếc lá lìa cảnh chao nghiêng
Người đi bỏ lại công viên
Ta và ghế đá muộn phiền trăm năm