NGUYỄN TƯỜNG HOÀI
 

                  C huyện Xưa Mẹ Kể 
 

Thiền sư về sau núii
      
 Chống gậy qua rừng mai

  Hoa vàng pha sắc áo
     Rực rỡ chốn thiên thai
Thiền sư về sau núi
         Lánh xa chuyện thế nhân
    Ngồi trầm tư bên suối
      Bầu bạn cùng gió trăng

Thiền sư về sau núi
 Vô tâm mà hữu tâm
         Chuyện mất còn còn mất
     Tựa như bóng phù vân
       Chuyện xưa nghe mẹ kể
   Như nửa thật nửa hư
Mỗi lần về sau núi
      Mơ thấy bóng thiền sư


 

 Giác Ngộ
            (Tặng người cao tuổi)
 

        Thời gian như chiếc lưới
Con cá như tuổi già
Khi cá đã mắc lưới
      Vùng vẫy thêm trầy da
     Luật trời xưa nay định
  Ai cũng phải trải qua
  Hãy vui lên mà sống
      Đừng nặng lòng xót xa

 

    N ói Với Tôi


          Tôi ơi! đừng phiền muộn
          Sống thênh thang với đời
     Mặc tình ai mưa nắng
          Đường, đây đó rong chơi

 

  Tình một thời xa hút
     Mộng một thời vỡ tan
       Còn câu thơ vương vấn
      Vui cuộc sống yên hàn

 

     Khi buồn tình bỏ phố
       Lên non ngắm hoa vàn
        Nghe suối reo chim hót
             Khúc nhạc rừng miên man

 

          Hơi đâu mà phiền muộn
   Đời là vậy ... tôi ơi!
      Nhẹ tênh chuyện còn 
         Chút quên nhớ đầy vơi.

 
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Tường Hoài