NGUYỄN TƯỜNG HOÀI


Đánh Thức Nàng Xuân

Tiếng Chim ríu rít trong nắng mới
Gió rủ mây về trước ngõ hoa
Cây lá trong vườn say hương lạ
Nàng Xuân bước dạo khắp gần xa
Ong bướm quay quần quyến rũ  hương
Mấy cô thiếu nữ dạo quanh vườn
Đào mai đánh thức cành lộc biếc
Cho má em hồng, môi thắm duyên
Áo lụa thướt tha, vướng cỏ bồng
Xinh xinh dáng nhỏ…mắt chờ mong
Tay ngà chạm khẽ canh Mai trắng
Rạo rực đường Xuân chạm gót hồng.
 

Vườn Xuân
(Tặng anh Công Đức)


Vườn Xuân rực rỡ mai, đào
Cỏ hoa lay động bướm chao vườn hồng
Đất trời bỗng hóa mênh mông
Tiếng tim rạo rực – tiếng long nao nao
Đường xuân gió quyện mây chào
Chao nghiêng cánh ém bay vào hiên hoa
Tiếng chim ríu rít quanh nhà
Em về qua ngõ – Trắng tà áo bay
Dáng hoa kiều mị trang đài
Nâng ly tương ngộ mừng ngày hội Xuân
 

Chờ Đợi

Ngập ngừng cơn nắng muộn
Còn sót lại trên cành
Trông người xa về muộn
Tàu từng chiều qua nhanh
Một người luôn chờ đợi
Một người xa chưa về
Ngẩn ngơ chum mây trắng
Bàng bạc nẻo sơn khê
Nắng tràn trên mái phố
Đèn ngã bóng liêu xiêu
Tàu xa xôi vời vợi
Sân ga vắng đìu hiu…!
Một người đi biền biệt
Xa cách mấy dặm trường
Một người luôn chờ đợi
Đời hai ngã sâm thương


 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Tường Hoài