NGUYỄN TƯỜNG HOÀI
Đường Lông Ngỗng Trắng
Lệ mờ giếng ngọc trầm châu
Gót chân chinh chiến gieo cầu Cổ Loa
Nỏ thần theo dấu tiên nga
Đường lông ngỗng trắng trông mà tìm nhau
Mênh mông sông núi biển trời
Đau lòng Trọng Thủy nát đời Mỵ Châu
Con đường lông ngỗng nay đâu
Dấu xưa hoa cỏ nhuốm màu tang thương
Ngẩn ngơ đứng lại bên đường
Xưa nay trong cõi vô thường gặp nhau
Chuyện tình Trọng Thủy Mỵ Châu
Đường lông ngông trắng
nỗi sầu ngàn thu
Nhớ Người Xa
( Tặng người xa)
Em về làm chi rồi vội vã ra đi
Người ở lại sớm chiều mong nhớ
Ta lạc bước....bên đời...Em cách trở
Chạm niềm đau nghe giá buốt trong lòng
Xa nhau rồi chiều mãi mãi chiều đông
Mây tím bềnh bồng giăng lối ngõ
Bước lặng lẽ một mình trong xóm nhỏ
Nghe lòng mình chạm mái rêu phong
Cơn mưa buồn ướt đẫm hoàng hôn!
Bên ly cà phê giọt thương giọt nhớ
Tiếng nhạc bổng trầm lời ca nức nở
Đau xé lòng kẻ ở nhớ người đi!
Em bây giờ như cánh chim di
Phương trời xa bước phiêu bồng đi mãi
Người mong đợi...người đi không trở lại
Tiếng thơ buồn day dứt mãi khôn nguôi
Thản Nhiên
Thản nhiên
Quên mối tình đầu
Thản nhiên
Em nhận cau trầu người ta
Thản nhiên gần
Thản nhiên xa
Thản nhiên
Như thể chưa là yêu nhau
Thản nhiên em bước qua cầu
Thản nhiên
Em để khổ sầu cho ai