NGUYỄN TƯỜNG HOÀI



Lục Bát Tình

Ngày xưa áo trắng qua cầu
Bây giờ áo trắng nhuốm màu thời gian
Ngày em cất bước sang ngang
Theo ai về chốn bạt gàn xa xăm

Cái người khờ dại là anh
Yêu không dám nói gửi tình vào thơ
Đáng đời cái gã dại khờ
Cứ lo thơ thẩn bây giờ trách ai

Làm thơ thương gió nhớ mây
Để cô hàng xóm theo ai đi rồi
Ngồi buồn nghĩ lại mà đau
Tình thơ đem thả nước trôi theo dòng

Chiều chiều ra đứng bên sông
Nhìn theo dòng nước nghe lòng bơ vơ
 

Mưa Tình

Nhớ ngày hai đưa bên nhau
Dắt tay ra phố mưa mau thình lình
Nhìn em anh nói: mưa tình
Cũng như hai đứa chúng mình thương nhau

Con đường hoa tím mưa bay
Giọt thương giọt nhớ oằn vai đôi mình
Đi qua mấy nẻo đường tình
Ngàn câu tâm sự...chúng mình trao nhau

Chiều nay trời bỗng mưa mau
Xa anh, ai nói em câu: Mưa tình
Cô đơn em bước một mình...
Biết ai tâm sự chuyện tình...chiều mưa
 

Mượn Màu Tem Hoa

Đưa tay vẫy gọi mùa xuân
Chạm vào cánh bướm bâng khuâng trong vườn
Từ khi lòng biết yêu thương
Ta thường đứng ngắm tơ vương bên thềm

Yêu thơ từ tuổi hoa niên
Yêu em từ thuở chúng mình quen nhau
Thư tình chẳng dám trao tay
Gửi qua bưu điện mượn màu tem hoa

Bây giờ hai ngã cách xa
Câu thơ lục bát bay qua sông Hàn
Thơ tình rơi xuống dòng Giang
Tem hoa ngày ấy - em mang theo chồng

Lên cầu đứng ngắm dòng sông
Lục bình trôi mãi bềnh bồng về đâu


Nghe Dòng Sông Kể

Cách nhau chỉ một tiếng gà
Mà nghe như thể cách xa dặm trường
Sông dài vời vợi mênh mông
Đò ngang không có đi vòng thì xa

Yêu nhau không quản đường xa
Cách nhau chỉ một tiếng gà ngại chi
Âm thầm ôm mối tình si
Em đâu có biết bỏ đi lấy chồng.

Lấy chồng xa cách dòng sông
Đò em lạc bến bềnh bồng nỗi đau
Sông xưa nay đã bắc cầu
Cầu thì đã bắc, em đâu?...tại vì

Tôi về đứng lại bên ni
Nghe dòng sông kể thầm thì chuyện xưa
 

Chuồn Chuồn Kim

Vô tình con nhện giăng tơ
Chuồn kim mắc lưới ai ngờ được đâu
Từ ngày hai đứa xa nhau
Ai giăng lưới nhện để sầu riêng ta
 

Hoa Cúc Kim

Chuồn kim đậu hoa cúc kim
Cúc kim còn đó - tìm em phương nào
Chiều nay ra đứng bên rào
Nhìn mây viễn xứ cồn cào nhớ em.
 

Tặng Em

Tặng em, một ngọn cổ bồng
Nửa mai em có theo chồng đi xa
Đôi khi em chợt nhớ ra
Chút tình bèo bọt hai ta ngày nào

Tặng em, bông súng bờ ao
Màu hoa tim tím dạt dào ngày xưa
Những ngày sớm nắng chiều mưa
Đong đầy kỉ niệm cho vừa nhớ nhung

Tặng em , với cả tấm lòng
Vườn quê ruộng lúa, bềnh bồng mây trôi
Em ra phố thị xa xôi
Chắc gì còn nhớ chiều vơi cánh cò

Tặng em, bến nước con đò
Vầng trăng vằng vặc câu hò chơi vơi
Mai em xa xứ theo người
Rượu hồng cạn chén thay lời tiễn đưa




 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Tường Hoài