NGUYỄN TƯỜNG HOÀI

Phố Sương

Đến đây chạm bóng thâm xuyên
Nửa miền phố thị - nửa miền đồi nương
Bóng ai đi dưới chiều sương
Váy dài thổ cẩm làm vương vấn lòng
Bập bùng bếp lửa chiều đông
Rượu cần, cơm nếp ấm lòng mềm môi
Bồng bềnh sương khói chơi vơi
Mây nghiêng lũng thấp sóng ngời hồ thu

Phước Sơn hoa lá anh tươi
Đêm về Khâm Đức sáng ngời điện giăng
Thẩn thờ mấy nẻo đường trăng
Đôi vai thấm lạnh nghe thèm cà phê
Ghé vào quán nhỏ bên lề
Giọt thương giọt nhớ mải mê nhạc tình
Đèn vàng mờ tỏ lung linh
Ngọt lời sơn nữ say tình khách thơ
Đêm nay gió lạnh sương mờ
Trăng treo mái phố hồn thơ chòng chành



Ai Nói Ban Ngày Không Có Trăng

Vẫy tay chào nắng trên cao
Trăng treo mái phố mây trôi lững lờ
Hoa bằng lăng tím ngẩn ngơ
Cà phê góc phố bài thơ xót lòng
Xa xôi nắng đợi mưa mong
Bâng khuâng nhớ phố chênh chông nhớ người.



 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Tường Hoài