NGUYỄN TƯỜNG HOÀI


Thương Tặng Cố Nhân
 

Ngày xưa áo trắng qua cầu
Bây giờ áo trắng nhuốm màu thời gian
  Ngày em cất bước sang ngang
Theo người về phía bạt ngàn xa xăm
 
Cái chàng khờ dại là anh
Yêu không dám nói gởi tình vào thơ
     Đáng đời cái gã dại khờ
Chỉ lo thơ thẩn - bây giờ trách ai
 
Làm thơ thương gió nhớ mây
Để cô hàng xóm theo ai qua cầu
     Nhiều khi nghĩ lại mà đau ...
Tình thơ đem thả nước trôi theo dòng
 
Chiều chiều ra đứng bên sông
Nhìn theo dòng nước nghe lòng bơ vơ



        Trên Dốc Đá

        Buổi chiều trên dốc đá
              Sương mờ bay giăng giăng
     Đường lên, đôi gót lạ
             Dẫm nát mấy đường trăng
         Thẹn thùng hoa trinh nữ
  Khép lá vờ ngũ yên
  Tôi dìu em nhẹ bước
                 Đôi bóng dưới trăng nghiêng



           Bài Thơ Lỡ Vận

 Hồn ta rối bời như cỏ
             Buốt lòng bởi giọt mưa sương
           Buồn ngắm trăng sao vời vợi
                   Ngàn năm bóng nguyệt vô thường

           Buồn tình lên non tìm … nhớ
              Bỏ quên dưới phố vần…thương
         Một đóa quỳnh hoa nở muộn
               Ta ngồi ngắm bóng trăng suông.

             Cuộc đời khác chi sương khói
    Mất còn như trở bàn tay
        Chút tình thơ ca vấn vương
      Sợ mai cách trở nước mây

Thì thôi, bài thơ lỡ vận
      Thì thôi, vui gượng với đời
    Thì thôi, viết làm chi nữa
 Thì thôi, đã vậy thì thôi.
 
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Tường Hoài