NGUYỄN TƯỜNG HOÀI

Trăng Thề Hai Nửa

Tôi về nhặt lá sầu đông
Dấu vào tim...khỏi bận lòng người thơ
Ngày nao nắng đợi mưa chờ
Bây giờ mưa nắng bơ vơ một mình

Ai đem buộc sợi chỉ mành
Để cho hai đứa chúng mình xa nhau
Tơ duyên không được thì thôi
Trăng thề hai nứa thả trôi theo dòng
 
Em đừng sớm đợi chiều mong
Đừng gom thương nhớ cho lòng thêm đau
 Đừng đi trên lối hoa sầu
Để cho năm tháng phai màu nhớ thương


Nửa Nhớ Nửa Quên

Tôi về đứng lại bên sông
Hái hoa nhân ái.... kết vòng tình yêu
Thả câu thơ rớt xuống chiều
Để thơ với gió theo đìu hiu bay
Tôi cầm sợi nhớ trên tay
Sơi thương... trót gửi theo ai... sang cầu
Hững hờ lặng ngắm dòng trồi
Trong hơi thu... chút ngậm ngùi tàn phai
hương cau lòng chạnh nhớ ai
Bóng nghiêng ngả bóng đường dài thênh thênh
Ngõ tình còn nhớ hay quên?
Con đường kỉ niệm không trên ngày nào
Đêm buồn đôi bóng trăng sao
lặng nghe nhung nhớ chạm vào niềm đau
Bờ môi khô lạnh từ lâu!...
Chợt nghe tê điếng nỗi sau tình em
nửa đời... nửa nhớ... nửa quên
Lao đao tưởng bóng - lênh đênh tưởng hình
Chút buồn đem giấu trong tim
Để ngày trăn trở để đêm ngậm ngùi

Ta Và Em


Em mười lăm mơ thành thiếu nữ
Ta làm thơ thương gió nhớ mây
Ta viết mãi thơ tình đem cất giữ
Em vô tình thả gió, hương bay

 Em một ngày bỏ sông ra biển
Ta ngàn lau, đứng đợi bên bờ
  Em xa mãi không về chốn cũ
Ta ngậm ngùi ngắm bóng trăng mơ

Ta xa cách mong gì gặp lại
 Em cánh chim phiêu bạt phương trời
Ta gom nhớ kết vòng kỷ niệm
Em mơ hồ sương khói chơi vơi

Ta một ngày không mong đợi nữa
Em quay về dưới mái nhà xưa
Em ơi! có lẽ nào không biết
Thương em - nên, ta dệt thành thơ



 

 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Tường Hoài