NGUYỄN TƯỜNG HOÀI

Vui Phận Yên Hàn
 
Thềm rêu vui phận yên hàn
Vườn thu khép ngõ, đã tàn cuộc chơi
Đêm về, ngắm bóng trăng ơi!
Nâng ly rượu nhạt - đốt đời phong ba
 
Buồn vui riêng một mình ta
Giai nhân viễn mộng đâu mà còn ai
Ngày xưa vỡ mộng trang đài
Trái tim rướm máu mà ai hiểu lòng.
 
Thương người mắt biếc mi cong
Nỗi buồn vời vợi rêu phong cuộc tình
Nghiêng vai chạm bóng hoa quỳnh
Trăm năm còn lại chút tình thi ca.
 
Gặp Lại Cố Nhân
 
Đường trần ngày tháng...đầy vơi
Bước chân phiêu lãng cuộc chơi thăng trầm
 Gió đưa lên tận non ngàn
Lạc, bờ bến lạ- lạc vầng thơ trăng.
Đường mây...gặp lại cố nhân
Vòng tay dâu bể đau lòng hợp tan
Buồn vui...nỗi phận yên hàn
Cạn ly tương ngộ đôi đàng...sâm thương
 
Lục Bát Tháng Giêng
 
Phương xa ai có nhớ người
Phương này đang có một người nhớ ai.
Hoa xuân mấy độ tàn phai
Cón mưa bất chợt thêm dài...tháng giêng.
Ta đi về phía chiều nghiêng
Bước chân hụt hẫng bên triền hư không.
Chạm vào nỗi nhớ mênh mông
Hồn thơ trúc trắc tơ lòng đa đoan.
Mấy dòng lục bát tháng giêng
Tôi xin gửi nỗi niềm riêng về người.
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Tường Hoài