NGUYỄN VĂN THƠ
(TUYỀN LINH)

 
Bóng Và Hình
 
Có thể muôn đời
em cũng không hiểu được tôi
bởi tâm hồn tôi
 là áng mây trôi qua các đỉnh sầu nhiều ngõ ngách
 
Em cứ mắng mỏ tôi đi
tôi không bao giờ phiền trách
dù ngôn từ em dùng chẳng được sạch chút nào
những ngôn từ
lẽ ra…
chỉ có từ cửa miệng của những kẻ được sinh ra
mà Thượng Đế đã quên ban cho bản thể
Tôi hứng những ngôn từ
xem kỹ ra thì không phải từ nguyên thủy
nên thấy buồn cho thân phận con người
Nhân chi sơ, tính bản thiện muôn đời
cớ tại sao bây giờ bị xê đi dịch lại ?
Tôi nhận những ngôn từ mà lòng nghe tê tái
ôm nó vào lòng để tiếc nuối buổi sơ giao
một tâm hồn thanh cao
một nghĩa cử lớn lao
tưởng, sẽ chẳng bao giờ cất cánh
Tôi ngẩng mặt nhìn lên
xin trời quang mây tạnh
để  mong thấy chòm sao Thiên Bình (*) lại hiện về
Và… sẽ thấy được em dưới tia sáng sao kia
đang nở nụ cười an nhiên hỷ xả
Xin tất cả được trở về nguyên thủy
như mặt trời thường nhật mọc ở phương đông
như con sông luôn êm chảy xuôi dòng
như em vẫn là em của những ngày sơ ngộ
Xin trái tim vẫn tinh khôi để chẳng còn ái ố
Xin cảm xúc trong lành đừng hỷ nộ tình nhau
Yêu nhau lắm…cắn nhau đau…
đâu phải
là quy luật muôn đời bất di bất dịch
 
nên
bóng đuổi theo hình, nếu không đuổi kịp
xin
hãy giữ cho nhau chút hơi ấm trái tim hồng!
 
(*) Thiên Bình: chùm sao bác ái ( Thiên Bình, Bảo Bình)
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)