NGUYỄN VĂN THƠ
(TUYỀN LINH)
(TUYỀN LINH)
Chào Em! Hoa Bưởi Bên Đường
Lang thang như kẻ thất tình
Dừng chân Giảng Võ, Cát Linh ngẩn người
Nhìn em khoe dáng bên đường
Trắng trong e ấp đưa hương hữu tình
Em vừa mãi tận quê lên
Theo cùng chị, mẹ mưu sinh qua ngày? (*)
Anh người lữ khách đến đây
Đã ngùi phận bạc lại say hương tình
Nhìn em cánh trắng lung linh
Giữa lòng điểm nhụy vàng xinh phố phường
Em về dập tắt mưa phùn
Nghiêng mình khoe sắc tỏa hương đưa tình
Em về trời đất hiển linh
Cái nồm chẳng thấy rập rình thổi qua
Mùi hương thanh khiết hiền hòa
Nghe như Hà Nội đã là mùa yêu
Tinh khôi, thắm biếc, yêu kiều
Nõn tơ trinh bạch đáng yêu quá chừng !
Em cùng chị, mẹ bên đường
Điểm tô hương sắc quê hương rạng ngời
Yêu em, khó nói thành lời
Bởi chưng lòng đã say hơi men tình
Say là say nghĩa say nhân
Chẳng say lời nói tục trần nổi trôi
Ngày mai anh đã đi rồi
Chào em ở lại với lời vô ngôn
Dù đời sắc sắc không không
Vẫn mong giữ chút bềnh bồng hôm nay
(*) Thường mỗi năm cứ vào tháng ba, nhiều con phố ở Hà thành thơm ngát mùi hoa bưởi từ những quầy gánh của các chị, các mẹ ở quê đưa lên bán, nhộn nhịp nhất là đuòng Giảng Võ, Cát Linh….
Đà Nẵng Khuya
Gõ chân đánh thức phố xưa
Nghiêng nghiêng chiếc bóng như vừa chợp mơ
Bâng quơ giây phút ngu ngơ
Vấp phải quá khứ nghe ngờ ngợ đau
Sông Hàn vỗ sóng lòng tôi
Thuyền hoa niên bỗng khẽ bơi trong hồn
Giữa khuya mà nhớ hoàng hôn
Nhớ đò ngang, cập cửa hồn Đông Giang
Sơn Trà mấy cụm phi lao
Rủ làn gió biển vẫy chào tôi chăng?
Tôi nghe văng vẳng xa xăm
Guốc ai lộc cộc gõ thầm đường xưa
Hồn tôi chợt nắng chợt mưa
Giăng đầy ký vãng như vừa hôm qua
Mắt tình vọng nguyệt Sơn Trà
Tôi nghe con sóng đập va tim mình
Lang thang như kẻ thất tình
Dừng chân Giảng Võ, Cát Linh ngẩn người
Nhìn em khoe dáng bên đường
Trắng trong e ấp đưa hương hữu tình
Em vừa mãi tận quê lên
Theo cùng chị, mẹ mưu sinh qua ngày? (*)
Anh người lữ khách đến đây
Đã ngùi phận bạc lại say hương tình
Nhìn em cánh trắng lung linh
Giữa lòng điểm nhụy vàng xinh phố phường
Em về dập tắt mưa phùn
Nghiêng mình khoe sắc tỏa hương đưa tình
Em về trời đất hiển linh
Cái nồm chẳng thấy rập rình thổi qua
Mùi hương thanh khiết hiền hòa
Nghe như Hà Nội đã là mùa yêu
Tinh khôi, thắm biếc, yêu kiều
Nõn tơ trinh bạch đáng yêu quá chừng !
Em cùng chị, mẹ bên đường
Điểm tô hương sắc quê hương rạng ngời
Yêu em, khó nói thành lời
Bởi chưng lòng đã say hơi men tình
Say là say nghĩa say nhân
Chẳng say lời nói tục trần nổi trôi
Ngày mai anh đã đi rồi
Chào em ở lại với lời vô ngôn
Dù đời sắc sắc không không
Vẫn mong giữ chút bềnh bồng hôm nay
(*) Thường mỗi năm cứ vào tháng ba, nhiều con phố ở Hà thành thơm ngát mùi hoa bưởi từ những quầy gánh của các chị, các mẹ ở quê đưa lên bán, nhộn nhịp nhất là đuòng Giảng Võ, Cát Linh….
Đà Nẵng Khuya
Gõ chân đánh thức phố xưa
Nghiêng nghiêng chiếc bóng như vừa chợp mơ
Bâng quơ giây phút ngu ngơ
Vấp phải quá khứ nghe ngờ ngợ đau
Sông Hàn vỗ sóng lòng tôi
Thuyền hoa niên bỗng khẽ bơi trong hồn
Giữa khuya mà nhớ hoàng hôn
Nhớ đò ngang, cập cửa hồn Đông Giang
Sơn Trà mấy cụm phi lao
Rủ làn gió biển vẫy chào tôi chăng?
Tôi nghe văng vẳng xa xăm
Guốc ai lộc cộc gõ thầm đường xưa
Hồn tôi chợt nắng chợt mưa
Giăng đầy ký vãng như vừa hôm qua
Mắt tình vọng nguyệt Sơn Trà
Tôi nghe con sóng đập va tim mình