NGUYỄN VĂN THƠ
(TUYỀN LINH)
 

Chiều Vũng Liêm
 

chừ, mây không ở trên cao
chừ, chiều xuống thấp ửng bao ráng hồng
nỗi tình nằm giữa thinh không
lửng lơ cái nhớ, buồn trông cái còn
 
người đi bỏ lại bến sông
bỏ luôn con rạch nước ròng nước lên
u tình cứ mãi lênh đênh
bập bềnh sóng nước soi tìm dáng xưa
 
chiều về giọt nắng lưa thưa
giọt buồn rơi rụng chưa vừa nỗi mong
ngoài hiên con nhện se lòng
mắc giăng những sợi ngóng trông võ vàng
 
nắng chiều rọi xuống hành lang
rọi lên những dấu chân mang người về
người đi để lại xóm quê
để hương người quyện tứ bề hoàng hôn
 
tôi đi góp ủ vào hồn
ươm trong góc khuất mong còn mai sau
thời gian dù có phai màu
hương người vẫn mãi trước sau hương người
 
ngồi nghe tâm trạng đầy vơi
ngồi nhìn chiều xuống từ từ Vũng Liêm
chiều quê ai nhớ ai quên ?
thương con sáo nhỏ vút bên góc trời

Giọt Trầm

Xòe tay rải ngón mưa đàn
Tiếng trầm,tiếng bổng, tình tang tình tình
Tiếng nào rụng xuống tim anh
Tiếng nào trầm tích để dành mai sau ?
 
Xin đừng “ Như Cánh Vạc Bay “
Nghìn trùng xa cách, tìm đâu…đâu tìm ?
Cung thương réo rắt dịu êm
Lời ca đốt cháy con tim lặng thầm
 
Ẩn sâu mười ngón thanh âm
Ngón nào nhỏ xuống giọt trầm đời anh
Xin em một phút mong manh
Để anh vẽ lại bức tranh vào hồn
 
Mốt mai nếu lỡ chẳng còn
Đàn chùng phím lạc, người không thấy người
Vẫn còn một nốt trầm rơi
Tận cùng góc khuất dìu lời vô ngôn
 
Bóng em ẩn hiện… trong hồn
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)