NGUYỄN VĂN THƠ
(TUYỀN LINH)
(TUYỀN LINH)
Đoản Khúc
Người thả nổi… tiếng oanh vàng linh láng
Giữa đêm đen trầm lắng chuỗi thanh âm
Ấy có thế, sao lòng ta quặn thắt
Biết khi nao tháo được gút tình câm…!?
Ta trói ta vào lao tù định kiến
Chịu khổ sai bởi ta đã yêu người
Tâm vẫn tịnh, nhưng cảnh đời không tịnh
Nên ta đành câm nín, hỡi tình ơi…!
Nén hơi thở, người lặng lờ nhã chữ
Ta uống vào phách nhịp trữ tình kia
Ôi lời ca, sao ít bình nhiều trắc
Hay tai ta đang ủ nỗi buồn riêng…!?
Ta lắng nghe từng nốt trầm nốt bổng
Nhịp tim người hòa với nhịp cung thương
Lời người hát hay lời con tim hát?
Mà hồn ta ngủ thiếp chốn tình trường
Người cũng thế, lạc tình trên cung bậc?
Sao ta nghe âm sắc nghẹn đường hơi
Người trên đó, ta đây – vàng mắt vọng
Xin cùng ta nhặt lấy mảnh tình rơi…!?