NGUYỄN VĂN THƠ
(Tuyền Linh)
(Tuyền Linh)
Đón Năm Mới
Tôi tiễn năm cũ đi xa
Tôi đón năm mới như là…chiêm bao
Lâu rồi hóa đá non cao
Tròng trành thân xác hư hao cõi hồn
Buồn vui? Chẳng biết vui buồn
Mắt đui, tai điếc, miệng mồm cứng câm
Chiêm bao ấm được chỗ nằm ?
Tôi chơi vơi giữa nghìn trăm nỗi niềm
Vần thơ oằn nhịp giấc đêm
Sóng cồn dâu bể ướt mềm tâm tư
Nỗi đau trầm tích đã lâu
Bỗng dưng thức giấc khơi sầu cố hương
Bốn hai năm…những bước đường
Vẫn nghe hiu hắt tha phương dặm trần
Trước thềm năm mới đón Xuân
Tôi nghe như thể lúc gần…lúc xa…
Nói Với Hoa Mai
Em đang cười…tập anh cười ?
Cho anh có chút vàng tươi sắc màu
Lâu rồi, lòng đã…rất lâu
Tắt đi mất nụ cười vui xuân về
Bão lòng hành hạ cơn mê
Đời anh phận bóng chẳng hề bên nhau
Mỗi người mỗi cõi thương đau
Kẻ buồn Âm phủ người sầu Dương gian
Bao năm đứng ở bên đàng
Nhìn xuân khoe sắc dạ càng thêm đau
Hôm nay trăm sắc nghìn màu
Mai vàng nhoẽn nụ xoa sầu nhân gian ?
Em cười xinh… rất Thiên Đàng
Anh xin thắp vội hai hàng nến thương
Nụ tình nở khắp muôn phương
Nở trong tâm thức khai đường anh đi
Mai vàng ơi, lòng khắc ghi ! ! !
Tơ Đồng Trừ Tịch
Nén nhang cho hiền thê
Giọt đàn nhỏ xuống đêm nay
Giữa khuya sương lạnh lắt lay giao thừa
Tro tàn vàng mã cho ai
Mà nghe như thể tình vừa chợp mơ
Đàn gieo chi những bơ thờ
Một ta cổ tích trơ vơ nhánh sầu
Đàn trầm khơi lụy dòng châu
Rót vào trừ tịch bạc màu thời gian
Ôi thôi, chim đã biệt ngàn
Ta ru khúc nhạc mộng trần gian xưa
Tay đưa mười ngón âm thừa
Rung nghìn cung bậc chẳng vừa nhớ nhung
Giữa đêm trừ tịch không cùng
Lệ ta theo tiếng tơ đồng chảy quanh
Đốt vàng mã, nối sợi tình
Tro tàn mà bóng theo hình còn đâu ?
Khúc tình vọng mãi canh thâu
Hắt hiu hồn mộng nát nhàu tâm can
Em ơi, chim đã biệt ngàn
Tìm đâu ra tiếng tơ vàng năm xưa ! ?
Với Cội Mai Già
Đưa tay vịn lấy cành mai
Hỏi hoa mùng một buồn ai rụng dần
Cánh rơi lã tã trên sân
Thì ra cây cỏ cũng cần động tâm ?
Một cuộc đời – mấy lần Xuân
Mà nghe sâu thẳm nợ trần chưa vơi
Cỏ hoa động giấc bồi hồi
Góc sâu tâm thức từ đâu vọng về
Cây đời còn phải ủ ê
Hỏi còn đâu nữa lời thề nhân gian
Nỗi niềm hoa cỏ thênh thang
Giọt sương còn đọng hay hàng lệ sa ?
Giọt sầu trầm tích lòng ta
Càng ngày càng tỏa nhánh sà rễ sâu
Cội mai ơi ! những đớn đau !
Thời gian nào có phai màu được đâu ?
Mùa Xuân… Mùng một… Nỗi sầu…
Thiên thu vạn kiếp bạc đầu thiên thu
Tuyền Linh
Tôi tiễn năm cũ đi xa
Tôi đón năm mới như là…chiêm bao
Lâu rồi hóa đá non cao
Tròng trành thân xác hư hao cõi hồn
Buồn vui? Chẳng biết vui buồn
Mắt đui, tai điếc, miệng mồm cứng câm
Chiêm bao ấm được chỗ nằm ?
Tôi chơi vơi giữa nghìn trăm nỗi niềm
Vần thơ oằn nhịp giấc đêm
Sóng cồn dâu bể ướt mềm tâm tư
Nỗi đau trầm tích đã lâu
Bỗng dưng thức giấc khơi sầu cố hương
Bốn hai năm…những bước đường
Vẫn nghe hiu hắt tha phương dặm trần
Trước thềm năm mới đón Xuân
Tôi nghe như thể lúc gần…lúc xa…
Nói Với Hoa Mai
Em đang cười…tập anh cười ?
Cho anh có chút vàng tươi sắc màu
Lâu rồi, lòng đã…rất lâu
Tắt đi mất nụ cười vui xuân về
Bão lòng hành hạ cơn mê
Đời anh phận bóng chẳng hề bên nhau
Mỗi người mỗi cõi thương đau
Kẻ buồn Âm phủ người sầu Dương gian
Bao năm đứng ở bên đàng
Nhìn xuân khoe sắc dạ càng thêm đau
Hôm nay trăm sắc nghìn màu
Mai vàng nhoẽn nụ xoa sầu nhân gian ?
Em cười xinh… rất Thiên Đàng
Anh xin thắp vội hai hàng nến thương
Nụ tình nở khắp muôn phương
Nở trong tâm thức khai đường anh đi
Mai vàng ơi, lòng khắc ghi ! ! !
Tơ Đồng Trừ Tịch
Nén nhang cho hiền thê
Giọt đàn nhỏ xuống đêm nay
Giữa khuya sương lạnh lắt lay giao thừa
Tro tàn vàng mã cho ai
Mà nghe như thể tình vừa chợp mơ
Đàn gieo chi những bơ thờ
Một ta cổ tích trơ vơ nhánh sầu
Đàn trầm khơi lụy dòng châu
Rót vào trừ tịch bạc màu thời gian
Ôi thôi, chim đã biệt ngàn
Ta ru khúc nhạc mộng trần gian xưa
Tay đưa mười ngón âm thừa
Rung nghìn cung bậc chẳng vừa nhớ nhung
Giữa đêm trừ tịch không cùng
Lệ ta theo tiếng tơ đồng chảy quanh
Đốt vàng mã, nối sợi tình
Tro tàn mà bóng theo hình còn đâu ?
Khúc tình vọng mãi canh thâu
Hắt hiu hồn mộng nát nhàu tâm can
Em ơi, chim đã biệt ngàn
Tìm đâu ra tiếng tơ vàng năm xưa ! ?
Với Cội Mai Già
Đưa tay vịn lấy cành mai
Hỏi hoa mùng một buồn ai rụng dần
Cánh rơi lã tã trên sân
Thì ra cây cỏ cũng cần động tâm ?
Một cuộc đời – mấy lần Xuân
Mà nghe sâu thẳm nợ trần chưa vơi
Cỏ hoa động giấc bồi hồi
Góc sâu tâm thức từ đâu vọng về
Cây đời còn phải ủ ê
Hỏi còn đâu nữa lời thề nhân gian
Nỗi niềm hoa cỏ thênh thang
Giọt sương còn đọng hay hàng lệ sa ?
Giọt sầu trầm tích lòng ta
Càng ngày càng tỏa nhánh sà rễ sâu
Cội mai ơi ! những đớn đau !
Thời gian nào có phai màu được đâu ?
Mùa Xuân… Mùng một… Nỗi sầu…
Thiên thu vạn kiếp bạc đầu thiên thu
Tuyền Linh