NGUYỄN VĂN THƠ
(TUYỀN LINH)
(TUYỀN LINH)
Giọt Nước Mắt
Sẽ một ngày…sẽ một ngày…
nước mắt em rơi
đưa tiễn anh về cùng cát bụi
nơi không có mặt trời soi rọi
cảnh thương tâm bất hạnh trên đời
Đừng khóc em ơi, đừng khóc em ơi !
Nước mắt em là hạt ngọc trời
hãy để dành những khi cần khóc
Kìa ! những trẻ mồ côi chưa một lần được sống
giây phút hồn nhiên tuổi dại Thiên Thần
Hãy nhìn cuộc đời các em bé nông thôn
ruộng lúa nương dâu bắt em dầm mưa dãi nắng
Niềm vui các em là mò cua bắt ốc
Hạnh phúc các em là chiếc giỏ được đầy
Đừng khóc cho anh, đừng khóc cho anh !
Hãy khóc cho những mảnh đời neo đơn bạc phước
giữa phố khuya chống chọi rét đông về
Nước mắt nào san sẻ chén cơm khuya ?
Nước mắt nào sưởi lòng đêm giá lạnh ?
Ôi, còn giọt nước mắt nào không ?
xin một lần nhỏ xuống
Đời có gì đâu, vốn dĩ đã vô thường
Hãy nhìn về miền bão lũ thiên tai
thương ruộng lúa luống khoai cuối mùa mất trắng
Nước mắt chưa vơi thì miền Nam nhiễm mặn
Xót đất khô cằn nứt nẻ miền Trung
Ôi, giọt nước mắt nào thấm đất quê hương
những giọt nước vô ngôn tĩnh lặng…
Khóc đi em…! khóc đi em…! khóc đi em…!
khi em muốn khóc…
Tuyền Linh
2016