NGUYỄN VĂN THƠ
(TUYỀN LINH)



Lạc Điệu
 
Rải ngón phím… rớt nốt trầm
Ô hay, đàn đã thì thầm cùng ai ! ?
Cách nhau trạm ải sông dài
Tiếng tơ lạc điệu vọng hoài thinh không
 
Em về bên ấy đầu xuân
Tôi đi mót nhặt dấu chân quanh nhà
Cất vào ký ức phù hoa
Xem như của cải dù là…sắc không
 
Vũng Liêm trời cứ lạnh đông
Có cơn bấc thổi vào lòng tháng giêng
Tháng giêng mang nỗi ưu phiền
Tháng giêng giấu nhẹm một thiên sử tình
 
Đơn phương nuôi nấng lặng thinh
Hàm răng khểnh đó để dành khai thi
Em vui với tuổi xuân thì
Lời yêu cứ mãi thầm thì trong thơ
 
Bao giờ? Biết đến bao giờ
Mắt nai răng khểnh mở cờ bụng tôi ?
Trong đơn phương lắm ngậm ngùi
Làm sao em biết tôi vui hay buồn
 
Vung tay đàn khảy lệ tuôn
Thấm vào tâm não thành nguồn âm ba
Hút về mãi tận trời xa
Em ơi, phương ấy nghe da diết nầy ?
 
Đêm Vũng Liêm
 
Vũng Liêm một tối tôi về (*)
Phố khuya Thị Trấn còn huyên thuyên người
Râm ran kẻ nói người cười
Nâng ly nâng cốc giữa trời chợ đêm
 
Âm thanh nghe quá thân quen
Với tôi, là những nốt đàn tâm giao
Cột đèn hắt bóng vẫy chào
Mắt tôi hứng ánh sáng vào tận tâm
 
Về đây sống được sáu năm
Lòng tôi như đã nẫy mầm luyến lưu
Chừ đây đi giữa phố khuya
Như đêm cổ tự ghi điều tử, sinh
 
Một giọt sương – trăm giọt tình
Tôi nghe ấm lại giữa điêu linh đời
Cánh chim đêm lạc giữa trời
Hành trang nặng mớ cảnh đời phù du
 
Vũng Liêm đêm đã vào thu
Heo may phe phẩy bên tôi thì thầm
Đường 907 lặng câm
Tôi đi về phía vô cùng đời tôi
 
Tuyền Linh
    2017
 

(*) TT. Vũng Liêm thuộc H. Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

 
 
 
 
 
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)