NGUYỄN VĂN THƠ
(TUYỀN LINH)
(TUYỀN LINH)
Lục Bát Tháng 5
Tháng năm phượng nở chào mùa
Ve râm ran gọi đuổi xua xuân tàn
Mắt tình chở cả mùa sang
Lao xao hồn liễu, võ vàng bút nghiêng
Vật vờ lưu bút buồn tênh
Trăm ngàn con chữ gập ghềnh nổi trôi
Nhớ gì một thuở mềm môi
Ngậm lòng mắt biếc chợt rời bảng xanh
Giấu trong sách vở tình ai
Để chừ hè đến nặng vai gánh tình
Kẻ đi người ở sao đành
Dụi con mắt ướt, ngắt cành phượng yêu
Hái gì ? hái ngọn hắt hiu
Ủ vào hồn mộng những chiều đợi mong
Lặng nghe những bước phiêu bồng
Đi vào cuối nẻo mênh mông phù trầm
Tháng năm phượng nở đầy sân
Bài ca giã biệt vàng hanh đất trời
Phượng rơi…phượng mãi… rơi rơi…
Thời gian gặm nhấm một đời buồn tôi