NGUYỄN VĂN THƠ
(TUYỀN LINH)


Mênh Mang Hoài Niệm
 
Yêu biết mấy những đường xưa phố cũ
Chiều tan trường bướm lượn áo trắng bay
Hồn thơ anh ở trọ suốt bao ngày
Em đâu biết, vẫn vô tư mười sáu
 
Anh mười tám ươm tình thơ rất sớm
Tay vụng về nguệch ngoặc nét mực run
Trí thẩn thờ cắn bút nghĩ mông lung
Những con chữ chứa tình anh trăm nỗi
 
Mùa phượng đến nghe thời gian đi vội
Cánh thư tình ấp ủ chẳng dám trao
Nghe ngoài kia ve réo gọi lao xao
Lòng lửa đốt, biết em còn trong lớp ?
 
Qua cửa kính thấy bạn em từng tốp
Nhởn nhơ đùa, tay dung dẻ ra về
Lòng nhủ lòng, thôi… để đợi mai kia
Mà vẫn thấy hồn mình sao hoang vắng
 
Con chim sẻ chuyền cành me bay thẳng
Anh mơ màng lo sợ thời gian đi
Có bao giờ mùa phượng vỹ chia ly
Và em hút theo heo may thu tím ?
 
Bao nỗi nhớ trong mùa hè câm nín
Dồn về tim nghe rưng rức sách đèn
Từng đêm dài thao thức đợi mùa lên
Trang lưu bút dưới ngọn đèn ũ rũ
 
Con thạch sùng chắt hoài cũng chưa đủ
Nói lên điều lo lắng ở trong lòng
Đầu thu này biết gặp lại hay không ?
Bao ảo mộng chập chờn về gõ cửa
 
Mùa tựu trường đã không còn em nữa
Cánh thư xưa vàng võ đến tội tình
Con ve già buồn bã cũng lặng thinh
Hoa phượng muộn rơi từng cơn lã chã
 
Nghe hơi thở của thời gian rất khẽ
Rơi trầm buồn vào vực tối tâm hồn
Sao vẫn còn tiếng cười nói véo von
Của em đó, những ngày xưa tháng cũ ?
 
Thôi anh hiểu, tại hồn anh trú ngụ
Mắt môi em ngây ngất đến dại khờ
Tình đầu nào mà chẳng phải ngẩn ngơ
Thời gian có bao giờ phai phôi được
                            *
Lúc nào đó, em tìm về ký ức
Và tiếc thương thời áo trắng học trò
Khi xe đời chở quá nặng âu lo
Em có nhớ một người cho…không nhận ?

 
Forget Me Not Đà Lạt
 
Em từ đâu tới “ Lưu Ly “ ? (*)
Forget Me Not buồn chi âm thầm
Cánh hoa tròn nhỏ xa xăm
Điểm tô Đà Lạt gợi thầm nhớ ai
 
Tôi qua biển rộng sông dài
Về đây ngây ngất nét đài trang em
Mùi hương ấm áp khó quên
Cho tôi cảm giác êm đềm lâng lâng…
 
Em mang màu nhớ bâng khuâng
Biếc xanh dáng ngoc âm thầm buồn vương
Tôi người lữ khách tha phương
Dừng chân bên góc lề đường ngắm em
 
Yêu ơi từng cụm hoa mềm
Cánh hoa xanh biếc điểm lên nhụy vàng
Lâu rồi tình đã dở dang
Chợt nghe ấm lại tình tàn tạ xưa
 
Hồn tôi như gió đổi mùa
Bỗng thương biết mấy nụ hoa dâng tình
Lưu Ly, em thật là xinh
Forget Me Not, xin đừng quên tôi ! ?
 

(*) Hoa Forget Me Not còn có tên gọi là hoa Lưu Ly hay hoa Bâng Khuâng
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)